Pháo Hôi Trọng Sinh Xong Lại Lỡ Cảm Hóa Ma Tôn

Chương 22: Khuyển săn

Trong giới tu chân, linh dược và đan dược thành phẩm được chia thành chín phẩm, cao nhất là cửu phẩm, tiệm cận tiên cấp. Mà linh thảo tiên cấp thì cực kỳ hiếm có, khó tìm được dù chỉ một cây.

Tạ Uẩn vừa nhìn thấy linh dược, lập tức nghĩ đến cây Tẩy Tủy Tiên Thảo của mình.

Linh thảo tiên cấp khác xa linh vật của giới tu chân. Tẩy Tủy Tiên Thảo chỉ là loại tiên thảo cấp thấp nhất. Tạ gia phải dùng trận pháp tụ linh để dưỡng hai mươi năm mới mọc được rễ, hấp thụ linh lực và huyết nhục của Tạ Uẩn suốt hơn mười năm, nhờ Lôi Kiếp của Nguyên Anh kỳ mới có thể trưởng thành.

Nghĩ đến đây, Tạ Uẩn không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Ứng Bạch Dạ đón lấy chiếc bình thủy tinh, mở nắp ngửi thử. Mùi hương đắng chát hòa trong linh khí lan tỏa – chắc chắn là hàng thật: “Vậy thì ta không khách sáo.”

Tạ Uẩn duỗi lưng: “Tên ma tu này ngươi định xử lý thế nào? Phi Ngân thành đã bắt đầu giới nghiêm, không thể giữ người trong thành.”

Mạnh Bạch Tước cúi đầu. Ma tu ngoan ngoãn tựa vào chân nàng, đã thϊếp đi. Ánh mắt nàng dịu lại: “Tạm thời chưa có kế hoạch khác. Nơi này rất an toàn, trước đây ta từng ở đây một thời gian. Xung quanh không có linh thú, linh dược hoang dã cũng bị lấy hết từ lâu, không ai tới lui cả.”

Tạ Uẩn đang định nói thêm gì đó thì ma tu bất chợt tỉnh lại, kéo vạt áo của Mạnh Bạch Tước.

Nàng cúi người xuống: “Sao vậy?”

Ma tu chỉ vào tai mình, miệng mấp máy nhưng chỉ phát ra âm thanh khàn khàn, không thể nói rõ. Hắn sốt sắng kéo mạnh lấy vạt áo của nàng.

Mạnh Bạch Tước: “Bên ngoài có thứ gì? Nhưng ta chắc chắn lúc tới đây không có ai theo sau. Thậm chí ta còn không dám phi kiếm để tránh bị phát hiện.”

Ma tu đột nhiên cắn ngón tay, viết vội lên mặt đất.

Chữ viết xiêu vẹo khiến Tạ Uẩn phải nhíu mày nhìn một lúc lâu: “Chó… chó?”

Trong sơn động, không khí đột nhiên lặng thinh.

Giữa tiếng gió thổi xào xạc qua những tán lá, xuất hiện âm thanh “cộc, cộc” quái dị.

Tạ Uẩn nghiêm giọng: “Là khuyển săn của Thành chủ phủ!”

Không ngờ bấy lâu không có động tĩnh, hóa ra là về Thành chủ phủ, dẫn linh thú nhạy cảm với mùi để truy lùng!

Tạ Uẩn quay đầu nhìn Mạnh Bạch Tước: “Đi mau.”

Ứng Bạch Dạ rút đao: “Ta đi đánh lạc hướng bọn chúng.”

Hắn vừa bước đi được vài bước, quay lại thấy Tạ Uẩn đứng im không nhúc nhích: “Ứng đạo hữu, không cùng đi sao?”

“Ta? Ta yếu đuối lắm,” Tạ Uẩn suy nghĩ một lúc, phất tay, “Đi cẩn thận, đừng chết đấy.”

Ứng Bạch Dạ cố gắng thuyết phục: “Có lẽ kẻ thù của chúng ta…”

Tạ Uẩn ngắt lời: “Không có chuyện đó. Thành chủ phủ đã đưa khuyển săn ra, có khả năng cả thành chủ cũng sẽ đích thân đến. Nhắc ngươi một câu, Thành chủ Phi Ngân thành là một tu sĩ Xuất Khiếu kỳ.”

Anh quay lại kéo ma tu đứng dậy, nói với Mạnh Bạch Tước: “Dẫn đường, ta sẽ cùng ngươi đi.”

Trong lòng Mạnh Bạch Tước đầy nghi vấn: Người này dường như cố ý tách nàng và ma tu kia ra, vì sao?

Mặc dù trong lòng đầy nghi vấn, bước chân của nàng vẫn không hề chần chừ, chạy thẳng vào sâu trong sơn động, đến trước một vách đá, bắt đầu vẽ trận pháp, đưa linh lực vào.

Đến nước này, cũng không còn gì phải giấu diếm nữa.