Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 6: Chung cư Thiên Nga Nhung

Du Tinh chuyển từ khu vực sao thứ sáu sang khu vực sao thứ mười ba, sau khi xuống tàu bay, bước ra khỏi trạm cơ sở.

Trời mưa lất phất, cô giơ tay gọi một chiếc xe bay.

Qua cửa sổ xe, cô thấy những tòa nhà thấp thoáng, con đường rộng rãi, lác đác bóng người đi lại dọc lề đường. So với khu vực sao thứ hai đông đúc, nhộn nhịp, khu vực sao thứ mười ba giống như một thị trấn biên giới yên bình, cách biệt với sự ồn ào và tham vọng.

Xe dừng lại bên đường, Du Tinh che ô xuống xe, ngay lập tức hơi nước bao quanh cô.

Cô khẽ nâng ô lên, ngẩng đầu nhìn.

Trong màn sương mỏng, hiện lên một tòa chung cư màu xám xanh, không mới cũng không cũ.

Đây là chung cư Thiên Nga Nhung, nằm ở rìa trung tâm thành phố của khu sao thứ mười ba.

Xung quanh có cây xanh bao phủ, giao thông thuận tiện, gần đó có siêu thị nhỏ, cửa hàng trái cây và nhà hàng.

Dọc đường đi, Du Tinh đã quan sát kỹ, môi trường tốt hơn nhiều so với cô mong đợi.

Du Tinh yên tâm phần nào, tiến về phía cổng chính của chung cư.

Cánh cửa đóng kín, bên cạnh dán một thông báo.

【Người không cư trú tại chung cư, không được phép vào mà chưa có sự cho phép. Vui lòng bấm chuông và nói rõ lý do đến.】

Bên cạnh cửa có một chiếc chuông kiểu cũ, Du Tinh nhìn chằm chằm chuông một lúc, bấm nút và nói rõ lý do.

Không lâu sau, cửa mở ra.

Ra đón cô là một robot.

Robot chỉ cao đến eo của Du Tinh, đầu và thân hình tròn trịa, cơ thể bạc sáng bóng khoác lên bộ vest không vừa vặn.

Xét về dáng vóc và vẻ ngoài, có lẽ đây là một robot dọn dẹp.

Robot dùng đôi mắt quét toàn thân Du Tinh, xác nhận danh tính, giọng điện tử pha cảm xúc cất lên: "Quản lý ký túc xá mới đến phải không? Chúng tôi đợi cô lâu rồi, quản lý chung cư có việc ra ngoài, văn phòng và ký túc của cô đã được dọn dẹp sẵn, để tôi đưa cô đi xem."

Du Tinh hơi do dự, liếc nhìn bên trong chung cư, đứng bên cửa không nhúc nhích.

Robot nhận ra người phía sau chưa theo kịp, quay đầu lại, có vẻ hơi bối rối: "Tôi tên là Ngôn Chân, trợ lý của quản lý chung cư. Du Tinh, chúng ta là đồng nghiệp nhé."

Robot mặc bộ vest không vừa cúi đầu, ngón tay đan vào nhau, hân hoan pha chút ngại ngùng.

Du Tinh chớp mắt, nhíu mày, đăm chiêu suy nghĩ.

Robot cải tiến?

Dòng robot dọn dẹp này ra mắt đã lâu, đặc điểm là giá rẻ, hiệu quả, nhưng rất bảo thủ, chỉ có thể thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp vùng được chỉ định.

Trên đường ở khu sao thứ hai thường có loại robot này di chuyển thành đàn, Du Tinh chắc chắn mình không nhận nhầm.

Robot trợ lý tên Ngôn Chân trước mắt có vẻ ngoài của robot dọn dẹp, nhưng lại giống một robot làm việc thông minh hơn.

Du Tinh khẽ mỉm cười, bước vào chung cư Thiên Nga Nhung.

Ngôn Chân di chuyển bằng bánh lăn, nhanh chóng trượt đến trước mặt Du Tinh, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên: "Cô đang cười tôi à?"

Du Tinh gật đầu.

Ngôn Chân không hiểu: "Tại sao? Tôi làm gì buồn cười sao?"

Du Tinh lại lắc đầu: "Không, chỉ là thấy cậu rất dễ thương."

Du Tinh chưa bao giờ nghĩ sẽ trở thành đồng nghiệp với một robot, Ngôn Chân vẫn tiếp tục hỏi: “Tại sao cô thấy tôi dễ thương”.