Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 8: Niềm vui, có lẽ không khó có được như cô từng nghĩ

Công việc và ký túc xá mới khiến Du Tinh thật sự xiêu lòng.

Ngôn Chân ngước đầu lên, ngây thơ chớp mắt, nói tiếp: "Lương của cô sau thuế là mười lăm nghìn tinh tệ, bảo hiểm nhân viên chúng tôi sẽ lo liệu, mỗi ngày còn có thêm một trăm tinh tệ trợ cấp ăn uống. Du Tinh, chỉ cần cô ở lại, chúng tôi sẽ hết sức đảm bảo cuộc sống và an toàn của cô."

Du Tinh cúi đầu.

Ngôn Chân nói rất nghiêm túc, nhưng lại toát lên cảm giác kỳ quặc như thể “chúng tôi trộm xe điện để nuôi cô”.

Quản lý ký túc xá, nhìn có vẻ là một công việc an nhàn, yên bình, nhưng lại mơ hồ hé lộ sự bất ổn và nguy hiểm.

Nhưng!!!

Du Tinh quay lại nhìn căn ký túc xá rộng rãi, thoáng đãng, cô ở khách sạn khu sao thứ sáu, phòng chỉ bằng một phần ba ký túc xá, giá ba nghìn tinh tệ một đêm.

Ký túc xá cho quản lý không chỉ rộng rãi, ánh sáng và tầm nhìn tốt, lại miễn phí!!!

Sau tám năm làm việc cùng đồng nghiệp có cá tính mạnh mẽ, Du Tinh đã chai lì và dửng dưng, gặp đồng nghiệp là một robot dễ thương, dễ nói chuyện, cô cũng thấy mới lạ.

Nội dung công việc nghe không khó, đúng như cô mong đợi.

Và chút kỳ lạ toát ra từ công việc này, từ từ khám phá cũng không sao.

Du Tinh chỉ chần chừ một chút, quyết định nhận việc chính thức.

Ngôn Chân có vẻ rất vui: "Cô nghỉ ngơi thật tốt, tôi về làm việc đây."

Cửa phòng mở rồi đóng lại.

Du Tinh đi quanh ký túc xá vài vòng, không ngờ chỉ một căn phòng rộng rãi sáng sủa đã khiến mình vui đến vậy.

Niềm vui, có lẽ không khó có được như cô từng nghĩ.

Có lẽ, chỉ là sở thích của cô không còn giống như khi còn đôi mươi nữa.

Du Tinh có một chiếc nhẫn không gian năm mét khối, chứa đồ quan trọng và đồ dùng sinh hoạt.

Cô đã rời khu sao thứ hai, trả lại căn hộ cho thuê và thu dọn các vật dụng quan trọng.

Cô lấy ra bộ đồ ngủ sạch sẽ và vài món cần thiết từ nhẫn, chuẩn bị sắp xếp lại phòng.

Trước khi chính thức làm quen, Du Tinh không định lấy hết đồ đạc ra khỏi nhẫn không gian.

*

Ngôn Chân ra khỏi phòng ký túc của Du Tinh, đi thang máy xuống tầng.

Vừa bước ra khỏi cửa thang máy thì thấy cư dân phòng 103 đang tìm đầu của mình. Ngôn Chân chào hỏi anh ta, rồi chuẩn bị quay lại đứng gác.

Quản lý chung cư ra ngoài, quản lý ký túc xá vẫn chưa chính thức nhận nhiệm vụ, nên công việc giám sát cư dân tạm thời do Ngôn Chân đảm nhận.

Phía trên cổ của cư dân phòng 103 trống không, phần cắt ngang màu đen dày như miệng bát, tỏa ra chút sương mờ đỏ thẫm.

Anh ta từ từ quay người, đối diện với Ngôn Chân, giọng như phát ra từ l*иg ngực rung lên: "Thưa trợ lý, ngài có cảm nhận được mùi của một con người mới không?"

Ngôn Chân đáp: "Quản lý ký túc xá mới vừa đến, là một cô gái trẻ loài người. Trước khi quản lý chung cư trở về, mọi người nên kiềm chế một chút, đừng làm cô ấy sợ."

Người quản lý mới lần này không nhạy bén như những người trước, có lẽ vì chỉ số tinh thần thấp, giác quan không được nhạy, hoàn toàn không nhận ra rằng chung cư Thiên Nga Nhung không phải là một chung cư bình thường.

Ngôn Chân khẽ lắc đầu, vì sự kém nhạy bén của cô mà việc giao tiếp lại trở nên dễ dàng hơn so với các quản lý trước.