Du Tinh nhai khô một bát cơm trắng, rồi nói với giọng thương lượng: “Sau này có việc gì cứ đến tìm tôi, đừng khóc dưới gầm giường của tôi nữa, cũng đừng nhét những tờ giấy oán hận dưới gối tôi.”
Bóng ma tóc dài nghiêng đầu nhìn qua, miệng bị khâu không thể mở ra, phát ra một tràng cười rợn người từ sâu trong l*иg ngực: “Ku ku ku—”
Du Tinh dời mắt, nhìn về phía 250.
250 nhún vai: “Bọn tôi là quái đàm, giỏi nhất là đâm vào nỗi sợ hãi sâu kín của con người, tái hiện lại những thứ đáng sợ nhất trong lòng họ.”
Chỉ là họ không dám dọa Du Tinh quá mức, mọi thứ đều đã bị giảm bớt đáng kể, nhưng tác động lên cô lại cực kỳ hiệu quả, còn hơn cả bản chất của quái đàm, khiến cô kiệt sức.
Du Tinh: “…”
Nguyền rủa, máu me và những tờ giấy oán hận, người nào không mất bình tĩnh trước những thứ này quả là dũng cảm.
Vòng tay của Du Tinh đột nhiên phát ra tiếng chuông, Ngôn Chân gửi tin nhắn.
[Du Tinh, quản lý chung cư đã trở về. Anh ấy muốn gặp cô, vui lòng lên văn phòng quản lý trên tầng mười lăm.]
Tầng mười lăm?
Du Tinh luôn nghĩ rằng chung cư Thiên Nga Nhung chỉ có mười ba tầng.
Dù nhìn từ ngoài hay bên trong thang máy, chỉ có đến tầng mười ba.
Nghe tin quản lý chung cư đã trở về, 250 và 444 vội vã đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi hiện trường “gây án.”
Du Tinh ra khỏi phòng, đi vào thang máy.
Trong thang máy không có ai, và đúng như dự đoán, trên bảng điều khiển xuất hiện thêm nút bấm tầng mười lăm.
Du Tinh ấn nút, thang máy chầm chậm đi lên.
*
Tầng mười lăm, văn phòng quản lý chung cư.
Người quản lý chung cư khoác chiếc áo choàng dài màu tối, đứng cạnh cửa đặt một chiếc va li đen lớn xuống đất. Từ trong chiếc va li đó thỉnh thoảng phát ra những tiếng động mạnh như thể có thứ gì sống đang vùng vẫy bên trong, nhưng không ai để ý.
Anh ta đi thẳng đến bàn làm việc rồi ngồi xuống, giọng khàn đυ.c như tiếng kim loại: “Cô ấy thế nào?”
Ngôn Chân đứng trước bàn, cúi đầu nói: “Du Tinh đã vào làm ba ngày, có tiếp xúc với cư dân phòng 250 và 444, hiện trạng thái tinh thần của cô ấy vẫn ổn định, chưa có dấu hiệu dị hóa.”
Ngôn Chân vốn nghĩ rằng chỉ số tinh thần của Du Tinh quá thấp, cô sẽ nhanh chóng trở thành một dạng thức ăn cho chung cư, nhưng không ngờ cô lại ổn định như vậy, thường xuyên tiếp xúc với 250 và 444 mà chỉ số tinh thần vẫn không biến đổi.
Quản lý chung cư im lặng một lát rồi nói: “Cậu đi xuống trước đi.”
Khi Du Tinh bước ra khỏi thang máy, cô thấy một chú chó Border Collie lông mượt, bóng loáng ngồi xổm trong hành lang, ngẩng đầu lên sủa một tiếng, rồi bước về phía cuối hành lang. Đi được hai bước, nó quay đầu lại, ánh mắt ra hiệu cho Du Tinh đi theo.
Du Tinh hơi ngạc nhiên.
Cô chỉ từng thấy giống chó này qua tư liệu hình ảnh, đây là lần đầu cô nhìn thấy Border Collie ngoài đời.
Quả thật thông minh và hiểu ý người như lời đồn.
Chú chó dẫn Du Tinh đến cửa văn phòng quản lý, rồi ngồi xuống không nhúc nhích.
Du Tinh tiến lên gõ cửa, nghe tiếng mời vào rồi đẩy cửa bước vào.
Ngồi sau bàn làm việc, quản lý chung cư khoác một chiếc áo choàng màu tối, đôi tay đeo găng da đen đặt trên mặt bàn, da cổ trở lên được quấn kín bằng băng gạc màu trắng, đầu đội một chiếc mũ Trilby màu xám. Dưới vành mũ, đôi mắt đỏ rực là phần da duy nhất lộ ra, nhưng không giống mắt người bình thường, đôi mắt ấy chỉ là một vùng ánh sáng đỏ rực, không có đồng tử.