Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 15: Cô… có thấy đầu của tôi không

Sau khi từ tầng mười lăm xuống, Du Tinh bắt đầu suy nghĩ cách tìm việc làm thích hợp cho các cư dân của chung cư, tốt nhất là khiến họ bận rộn đến mức không có thời gian vào phòng cô để làm búp bê nguyền rủa hay nhét giấy oán hận dưới gối.

Lần đầu gặp quản lý chung cư, Du Tinh có rất nhiều thắc mắc, nhưng cô quyết định không để tâm quá nhiều đến chúng vì không giúp ích được gì cho tình hình hiện tại. Cô tạm gác qua và tập trung vào việc trước mắt.

Quản lý ký túc xá thật sự là một công việc thích hợp để nằm yên dưỡng già, đặc biệt là trong một chung cư quái đàm không chịu sự “ô nhiễm” của văn hóa con người. Không có giao tiếp xã hội phức tạp, không có quy tắc khắt khe. Ngày nào cũng ngồi yên trong văn phòng thực ra cũng khá buồn chán, nên Du Tinh khá vui vẻ khi thử lập kế hoạch cho dự án tạm thời này.

Về đến phòng, cô thay ga giường và chăn.

Mới vào làm ba ngày, cô đã thay ga giường và chăn đến ba lần.

Dù căn phòng đã được dọn sạch không còn dấu vết, Du Tinh vẫn có cảm giác ám ảnh, nếu không thay mới ga giường thì cô không thể ngủ ngon.

Nếu có điều kiện, cô còn muốn thay cả chiếc giường.

Làm xong đã là chín giờ rưỡi, Du Tinh tắm rửa, mặc đồ ở nhà rồi ngồi trên giường.

Về dự án sắp xếp công việc cho cư dân chung cư, cô cần suy nghĩ thấu đáo. Không có đầu mối rõ ràng, cô nằm xuống lướt mạng một chút.

Du Tinh đang lướt diễn đàn chuyên mục quái đàm thì bất ngờ nhận được tin nhắn từ tài khoản công việc cũ.

[Bạch Âm, nhóm hậu cần ba]: “Đến số 58, đường Kim Quế đón chúng tôi, mang theo hai mươi chiếc bánh đậu đặc chế. Chúng tôi vừa ra khỏi quái đàm, vài thành viên có tình trạng kém, cần phục hồi chỉ số tinh thần.”

[Đoạn Khải Minh, trưởng phòng hậu cần]: “Du Tinh, lập tức đến cửa nam quán bar Huyết Trì. Chúng tôi vừa ra khỏi quái đàm, cần thuốc ổn định tinh thần.”

Du Tinh chuyển qua lại giữa các khung trò chuyện, nhìn chằm chằm vào hai tin nhắn một hồi lâu.

Thường thì giờ này cô vẫn còn có thể ở lại viện làm việc thêm giờ.

Vì chỉ số tinh thần của cô thấp, nên công việc tiếp đón gần cổng quái đàm thường không được giao cho cô.

Nhưng công việc tạm thời như thế này, cô cũng đã từng làm không ít lần.

Thời gian ra khỏi quái đàm của các tổ chiến lược không cố định, và khi các nhân viên hậu cần khác không muốn làm, Du Tinh sẽ là người lái xe đêm hoặc đội mưa đi đón họ.

Bạch Âm thì không nói gì, nhưng trưởng phòng hậu cần hẳn biết cô đã nộp đơn xin nghỉ việc, mà không tỏ vẻ gì.

Với sự tỉ mỉ cẩn trọng của trưởng phòng, dù chỉ là chuyện nhỏ, anh ta chắc chắn không quên điều này.

Du Tinh trầm ngâm một lúc rồi không trả lời, đóng khung trò chuyện lại, thoát hẳn khỏi tài khoản cũ và đăng nhập vào tài khoản mới mà cô đã tạo sau khi vào làm ở chung cư.

Hiện tại, chỉ có mỗi Ngôn Chân là đồng nghiệp mới kết nối với cô.

Cô lướt diễn đàn một lát, cảm thấy hơi nhạt nhẽo, rồi tắt mạng, nằm xuống ngủ.

Sáng hôm sau, Du Tinh đến làm việc đúng giờ.

Vừa ngồi xuống không bao lâu, cư dân phòng 103 cầm đầu mình bằng một tay, loạng choạng đi tới, chống tay vào bậu cửa sổ, cúi người gõ nhẹ lên kính: “Cô… có thấy đầu của tôi không?”