Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 17: Chúng ta có ăn quản lý cũng chẳng tiết kiệm được phí đâu

Năm năm, đủ để Đoạn Khải Minh leo lên vị trí trưởng phòng, trong khi Du Tinh vẫn là một nhân viên bình thường nhất trong bộ phận.

Không ai hiểu rõ khả năng làm việc và sự cố gắng của Du Tinh hơn anh ta, nhưng tiếc là cô chỉ có chỉ số tinh thần C và là một con người không biến đổi, dù có xuất sắc đến đâu cũng không thể vươn lên trong thế giới quái đàm đầy rẫy hiểm nguy và bí ẩn.

Anh ta đã nghĩ rằng Du Tinh sẽ không từ bỏ dễ dàng như vậy.

Dù cô đã chịu đựng nhiều khó khăn và tổn thương, anh ta luôn quan sát lạnh lùng, nghĩ rằng cô sẽ không chịu đựng nổi, nhưng lần nào cô cũng nén lại, tiêu hóa mọi thứ.

Để có thể ở lại Bạch Diên Vĩ, suốt nhiều năm, Du Tinh giống như một bao cát hình người, mọi gai góc của cô bị mài mòn, ánh mắt đẹp đẽ dần trở nên trống rỗng như giếng cạn.

Nhưng không thể phủ nhận rằng cô vẫn là một người phụ nữ đẹp và đầy sức hút.

Anh ta đoán rằng đơn xin nghỉ của cô sẽ không được chấp thuận, không ngờ bộ phận nhân sự lại có kẻ ngu ngốc nào đó đã không ngăn cô lại mà để cô đi.

Đoạn Khải Minh ngồi sau bàn làm việc, lặng lẽ suốt nửa ngày, cơn bực bội vẫn không nguôi, anh ta mở mạng sao và nhấp vào tài khoản mạng xã hội.

Nội dung trong khung trò chuyện vẫn dừng lại ở câu nói mà anh ta gửi đi từ tối hôm qua.

*

Sau khi quản lý chung cư trở về, các cư dân trong chung cư dần trở nên năng động hơn.

Bên cạnh cửa sổ tư vấn của văn phòng quản lý có một chiếc máy cổ xưa, được gắn cố định vào tường, trông như một thiết bị vi tính từ thời đại cũ. Đến hôm nay, Du Tinh mới biết được công dụng của chiếc máy này.

Chưa đến mười giờ, Du Tinh đã thấy khoảng mười cư dân mà trước đó cô chưa từng gặp xuất hiện ở sảnh tầng một.

Họ xếp hàng trước chiếc máy, chờ đợi để mua sắm hoặc gọi đồ ăn.

Sau khi hoàn tất thao tác, họ nhận biên lai và đến cửa sổ tư vấn của văn phòng để nhờ Du Tinh lấy giúp đồ ăn hoặc bưu kiện.

Phía đối diện cửa sổ tư vấn trong văn phòng quản lý là một bảng điều khiển chiếm toàn bộ bức tường, với hàng trăm nút bấm laser được sắp xếp theo tầng và số phòng.

Những nút sáng màu trắng thể hiện phòng có người ở, còn những nút màu xám cho biết phòng hiện đang trống.

Nếu quản lý cần thông báo cho cư dân, chỉ cần bấm nút theo số tầng và số phòng, cư dân liên quan sẽ nhanh chóng xuống dưới.

Du Tinh đã nhìn bảng điều khiển này mấy ngày, và hôm nay cô mới có cảm giác thực sự đang làm việc.

Ngoài sảnh có hai cư dân đang bàn tán xem nên ăn gì cho bữa trưa, Du Tinh theo thói quen lắng tai nghe.

“Mua gì đây?”

“Tôi muốn ăn cơm giò heo, nhưng sau khi đóng phí quản lý thì chẳng còn bao nhiêu tiền.”

“Tháng sau lại phải đóng phí quản lý, tôi mua hộp nước dinh dưỡng là được rồi.”

“Chúng ta có ăn quản lý cũng chẳng tiết kiệm được phí đâu. Quản lý chung cư sẽ lại tuyển người mới thôi. Người này đã là quản lý rẻ nhất gần đây rồi, nhịn thêm một chút đi.”

“Tại sao cứ nhất định phải thuê quản lý?”

Người quản lý “rẻ nhất gần đây” là Du Tinh: “…”