Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 20: Quái đàm nhân tạo

“Ku ku ku—”

Miệng của 444 không thể mở ra nhưng lại phát ra tiếng cười kỳ quái.

Đôi mắt đen láy, trống rỗng, không có lòng trắng, gần như chất chứa nỗi oán hận, chăm chú nhìn vào Du Tinh.

Du Tinh ngồi dậy, không cần kiểm tra cũng biết rằng 444 lại làm chuyện quái đản gì đó và nhét đồ vào dưới gối cô.

Cô xoa trán, cảm thấy kiệt sức: “Đêm khuya chạy sang đây, có chuyện gì sao?”

Cư dân phòng 250 và 444 thường xuyên đến phòng của Du Tinh.

250 thích yêu đương nhưng không bao giờ kéo dài, mỗi lần chia tay đều thích chui dưới gầm giường của Du Tinh, vừa khóc vừa làm búp bê nguyền rủa.

444 không thể nói chuyện, theo lời của 250 thì 444 có tính cách hướng nội, sống rất khổ sở trước khi trở thành quái đàm, đến giờ vẫn chìm trong nỗi đau trước đây. Mỗi khi trầm cảm lại thích nhét mấy tờ giấy oán hận dưới gối của Du Tinh.

Quái đàm mới chỉ xuất hiện được khoảng hai mươi năm, khá non trẻ so với lịch sử lâu dài của xã hội loài người.

Khoảng mười năm trước, có người thành công đưa ra khỏi một quái đàm di tích một di vật cổ đại.

Di vật cổ đại vẫn còn rất nhiều điều bí ẩn, nhưng việc cấy ghép di vật này vào cơ thể có thể đem lại năng lực siêu nhiên đã được chứng minh.

Những người như Du Tinh – con người không biến dị – khi cấy ghép di vật cổ đại phù hợp có khả năng tiến hóa và phát triển năng lực.

Sự xuất hiện của di vật cổ đại đã khơi mào cho cơn sốt thám hiểm quái đàm.

Từ đó, số người đam mê quái đàm, nghiên cứu quái đàm và thử chinh phục quái đàm ngày càng nhiều.

Trong những năm gần đây, nghiên cứu về nguồn gốc của quái đàm đã đạt được nhiều phát hiện đột phá. Đến nay, quái đàm được phân chia thành bốn loại: quái đàm tự nhiên, quái đàm văn hóa, quái đàm di tích và quái đàm nhân tạo.

Theo cách nói của 250, 444 có lẽ thuộc loại quái đàm nhân tạo.

Du Tinh đã nảy ra ý tưởng, quyết định lần đầu thám hiểm sẽ tiến vào lĩnh vực của 444, mở một cửa hàng để phân tán sự chú ý của cô ta, khiến 444 bận rộn đến mức không có thời gian trầm cảm mà cũng không thể thường xuyên làm phiền giấc ngủ của cô nữa.

Sáng hôm sau, Du Tinh vẫn theo thường lệ, pha cà phê và mang bữa sáng đến văn phòng quản lý.

Công việc quản lý ký túc xá thực sự khá nhàm chán, đặc biệt là khi cư dân không được phép ra ngoài vào ban ngày. Du Tinh nhàn rỗi cả buổi sáng, chỉ khi gần trưa mới cần hỗ trợ cư dân lấy đồ ăn, chiều thì lấy bưu kiện.

Ban đầu, Du Tinh đã thắc mắc rằng những việc đơn giản như lấy đồ ăn hay bưu kiện thực ra không cần người làm, robot cũng có thể xử lý.

Sau đó cô nhận ra rằng, giá của một robot giúp việc gia đình rẻ nhất trên thị trường đã khởi điểm ở mức một triệu tinh tệ. Để đáp ứng nhu cầu của toàn bộ cư dân trong chung cư, cần phải là robot có trí tuệ cao, giá tối thiểu là ba triệu tinh tệ.

So với việc phải chi ngay ba triệu tinh tệ để mua robot, thì việc góp quỹ hàng tháng chưa tới hai mươi nghìn tinh tệ có lẽ là dễ chịu hơn nhiều.

Buổi sáng hôm đó, Du Tinh ăn bánh nhân thịt bò.

Cô đã mua một lượng lớn thực phẩm chế biến sẵn từ siêu thị gần đó, dự trữ trong tủ lạnh để có thể ăn bữa sáng và bữa tối nóng hổi.