Tinh thần cấp S mà lại dễ tổn thương đến vậy sao?
Du Tinh xoay tay nắm chặt cổ tay Sở Tĩnh, bóp nhẹ để thu hút sự chú ý của cô: “Đừng dùng dao nữa, càng gϊếŧ chúng sẽ càng nhiều thêm.”
Sở Tĩnh mặt tái mét: “Nhưng tôi không muốn nghe thấy tiếng của chúng.”
Du Tinh giữ chặt tay Sở Tĩnh, tay kia cầm dây dắt của Mục Nhân, ra lệnh: “Dẫn chúng tôi chạy về phía sông.”
Mục Nhân sủa lên một tiếng, rồi phóng đi.
Bốn con quái vật bám sát theo, như những oan hồn lượn lờ bên tai Sở Tĩnh và Du Tinh.
Du Tinh không nghe rõ lắm những gì mà đám quái vật rỉ rả bên tai Sở Tĩnh, chỉ thấy thể lực của cô ấy dần kiệt quệ, sắc mặt ngày càng tái nhợt, bước chân cũng chậm lại.
Bên tai Du Tinh, toàn là những lời nhục mạ cô từng nghe và chưa nghe bao giờ.
“Ba mươi tuổi rồi, sao anh ta có thể yêu cô?”
“Trong đội chiến lược đầy rẫy những người trẻ tuổi vừa xinh đẹp vừa có tài, Hứa Viễn Đô có lẽ sớm đã thay lòng.”
“Sở Tĩnh chẳng phải là đồng đội của anh ta sao, hai người có khi sớm đã…”
Những lời nói sắc như dao găm cứ thế đâm vào tai Du Tinh, cố gắng lung lay tinh thần và lòng tin của cô đối với Sở Tĩnh.
Du Tinh giơ tay ra hiệu cho Mục Nhân dừng lại: “Chờ chút.”
Lúc này, Sở Tĩnh đã mệt lả ngồi bệt xuống đất, không thể đứng dậy nổi.
Du Tinh cúi xuống, để Sở Tĩnh tựa vào chân mình, rồi quay lại tát mạnh vào mặt con quái vật với gương mặt méo mó đứng sau lưng. Sau đó, cô lại tát thêm một cái vào con quái vật mang khuôn mặt quen thuộc khác.
“Chát! Chát!”
Hai tiếng vang rõ ràng khiến Sở Tĩnh và tất cả những người ở tầng mười lăm chung cư Thiên Nga Nhung đều giật mình sững sờ.
Hai con quái vật bị tát đến mức ngẩn người, vẻ mặt không thể tin nổi.
Du Tinh phủi tay, thản nhiên nói: “Thích nói nhiều thế, sao? Không sẵn sàng bị ăn đòn à?”
Con quái vật mang khuôn mặt một đồng nghiệp cũ nhìn chằm chằm vào Du Tinh, lớn tiếng hỏi: “Cô không phải là Du Tinh, cô là ai?”
Du Tinh nhướn mày, phản hỏi: “Nếu không phải tôi, thì còn có thể là ai?”
Quái vật mang gương mặt đồng nghiệp khác ôm nửa bên mặt, ngạc nhiên tố cáo: “Du Tinh nhút nhát, yếu đuối, chưa bao giờ dám cãi lại, chứ đừng nói đến chuyện ra tay. Cô ta chỉ biết làm ra vẻ đáng thương để thu hút sự chú ý của đàn ông, dụ dỗ trưởng phòng. Thật đáng để cho những người đàn ông đó thấy bộ mặt thật của cô!”
“Chát!”
Du Tinh lại tát quái vật một cái nữa, rồi khẽ lắc tay: “Thích bị tát đến thế sao? Cô đúng là M hả?”
Trên tầng mười lăm của chung cư Thiên Nga Nhung, một trong các bóng đen cao gầy lên tiếng thắc mắc: “M nghĩa là gì?”
Các bóng đen khác nhìn nhau lắc đầu.
Không ai biết.
Đây đúng là một điểm kiến thức chưa từng nghe qua.
Ngôn Chân thì biết, vì dù sao ngoài quản lý và Du Tinh, cậu là cư dân duy nhất của chung cư có thể truy cập internet.
Dù vậy, đây rõ ràng không phải là vấn đề quan trọng, vì Du Tinh cho thấy cô thích ứng với quái đàm tốt hơn nhiều so với dự đoán của các cư dân khác.
Vệ sĩ cấp đôi S đi bên cạnh cô ấy lại có dấu hiệu dao động và suy sụp tinh thần nghiêm trọng, đến mức còn phải nhờ Du Tinh bảo vệ.