Những cái bóng khác vẫn giữ im lặng, ánh mắt lặng lẽ hướng về phía quản lý chung cư.
Trước sự nghi ngờ của các trưởng tầng, quản lý chung cư nói: “Ban đầu, tôi chỉ coi trọng sự kiên cường của cô ấy, không ngờ lại nhận được bất ngờ lớn như vậy. Nếu các người có nghi ngờ, hãy đợi Khúc Khúc quay lại và tự mình hỏi cô ấy.”
Tất cả đều im lặng.
Không ai dám mạo hiểm đối thoại với Lưỡi Dao, kẻ luôn khâu miệng lại khi ở trong khu chung cư để tránh làm ô nhiễm những kẻ cấp thấp.
Chỉ có cư dân phòng 250 mới dám giao lưu với cô ta, mà cả hai đều là những kẻ điên.
*
Khách sạn Quân Độ
Trong phòng khách, Sở Tĩnh bị tiếng nhắc nhớ của vòng sao đánh thức, ánh mắt còn chưa mở ra, mơ mơ màng màng ấn nút mở, giọng nói lo lắng rất quen tai.
“Cuối cùng cũng liên lạc được! Sở Tĩnh, cô không sao chứ?”
Sở Tĩnh vẫn chưa tỉnh hẳn, giọng khàn khàn: “Duyệt Duyệt?”
Giọng nói của Cam Duyệt như trút được gánh nặng: “A… Cô làm tôi sợ muốn chết! Chỉ để lại một tin nhắn rồi nói sẽ vào quái đàm Lưỡi Dao. Cô biết nó đáng sợ thế nào không? Đội trưởng đã đích thân đến Khu Sao Thứ Chín để tìm cô đấy!”
Sở Tĩnh bừng tỉnh, nhìn quanh thấy mình nằm trên giường khách sạn. Những hình ảnh thoáng qua trong đầu nhưng cô không kịp nghĩ kỹ: “Đội trưởng đang dưỡng thương, sao lại đến Khu Sao Thứ Chín?”
Cam Duyệt: “Để cứu cô chứ còn gì nữa! Thật may mắn là cô vẫn chưa vào đó. Cô không biết đâu, các đội trưởng nói rằng có một thợ săn có trị số tinh thần bạch kim cấp SSS ở Khu Sao Thứ Nhất cũng gục ngã trước quái đàm này.”
Trước khi vào quái đàm Lưỡi Dao, Sở Tĩnh đã gửi tin nhắn cho Cam Duyệt, đúng là biết sự khủng bố của quái đàm Lưỡi Dao, đãchuẩn bị sẵn tinh thần không trở ra được.
Nhưng cô không ngờ mình vẫn còn sống, còn nhớ cảnh đứng trên mái nhà khi Du Tinh cố ngăn cản cô nhảy xuống, cũng không nhớ chính mình sao lại có thể ra được. Cô không dám kể cho Cam Duyệt, chỉ nhìn chằm chằm vào không khí với vẻ mặt phức tạp.
Nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm xuống, Sở Tĩnh nhạy bén ngẩng đầu lên.
Du Tinh cùng Mục Nhân bất ngờ xuất hiện ở góc phòng, Sở Tĩnh ngạc nhiên: “Cô lại vào trong đó?”
Du Tinh thấy vòng sao của Sở Tĩnh lấp lóe, không trả lời, chỉ gật đầu.
Vừa rồi mơ mơ màng màng nhận tin tức, cũng không mở vòng chắn, tiếng Cam Duyệt vang lên: “Chị đang nói chuyện với ai vậy? Là khách hàng sao? Tình hình sao rồi, ai vừa đi đâu?”
Du Tinh nhướn mày.
Sở Tĩnh có chút lúng túng, vội vàng tắt hộp thoại, sắc mặt cô vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, trắng bệch như tờ giấy, giọng cô khô khan: “Chỉ là một người bạn, trước đó tôi nói với cô ấy là mình sẽ vào quái đàm Lưỡi Dao. Cô ấy hơi lo lắng.”
Du Tinh bước tới, kéo ghế ngồi cạnh giường:
“Cô đỡ hơn chưa?”
Sỡ Tĩnh càng ngày càng lúng túng, rõ ràng là bảo vệ nhưng lại để khách hàng phải chăm sóc, nhưng cô không nghĩ ra chuyện xảy ra sau sân thượng, chỉ đành xoa trán, tránh ánh mắt của Du Tinh: “Tốt hơn nhiều rồi. Cô cho tôi uống thuốc ổn định tinh thần?”
Du Tinh: "Ừm. Trị số tinh thần của cô cao, hồi phục cũng khá tốt."