Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 43: Các cô quyết định sẽ bán gì chưa

Khúc Khúc lùi lại hai bước, nghiêng đầu quan sát Du Tinh: "Cô nghĩ sao?"

Du Tinh đáp: "Tôi nghĩ, một người như cô, bị ràng buộc ở đây, cũng đang mong chờ một cuộc phản kháng rực rỡ."

Khúc Khúc quay mặt đi, không trả lời.

Từ sự im lặng của Khúc Khúc, Du Tinh đọc được câu trả lời. Cô bước tới cửa tiệm nhỏ ven đường, giơ Kéo đoạn ác lên, cắt đi một đoạn nhỏ của quy tắc. Ngay khi định quay lại gọi Khúc Khúc, hơi thở cô đột ngột nghẹn lại, không thể tiếp tục hít thở. Đôi chân mềm nhũn, cả người ngã xuống đất.

Khúc Khúc lướt tới, đỡ lấy Du Tinh trước khi cô ngã xuống. Giọng cô ấy mang chút nhẹ nhõm:

"Có vẻ như, ngay cả cô, khi cố vượt cấp sử dụng di vật đặc biệt, cũng không dễ dàng gì."

Du Tinh chớp mắt, ánh mắt ngơ ngác nhìn Khúc Khúc. Dù ý thức vẫn tỉnh táo, nhưng cô không thể cử động hay mở miệng, như thể đang bị bóng đè.

Khúc Khúc bế Du Tinh ra khỏi lĩnh vực, đưa cô trở lại ký túc xá.

Do trị số tinh thần cạn kiệt, Du Tinh cần thời gian để phục hồi. Một buồng trị liệu sẽ là tốt nhất, nhưng trong chung cư không có thiết bị như vậy.

May mắn thay, trong ba lô của Du Tinh còn lại hai liều thuốc ổn định tinh thần và vài chiếc bánh sữa đậu nành đặc chế. Cô uống một liều thuốc ổn định tinh thần, nhưng không ăn gì, sau đó mệt mỏi chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

Khi trời sáng, Du Tinh vẫn đang say giấc. Ngôn Chân đành thay cô trực ca thêm một ngày.

Đến trưa, Ngôn Chân xách theo một đống đồ ăn mang về. Cậu thấy Mục Nhân đang ngồi xổm trước cửa văn phòng quản lý, nhìn cảnh đó cậu không khỏi muốn đảo mắt: "Thật sự nên để quản lý chung cư nhìn thấy cảnh này. Một nửa lương của Du Tinh nên trả cho tôi."

Mục Nhân sủa hai tiếng phản đối.

Ngôn Chân đặt đống đồ ăn xuống, vươn tay xoa đầu chú chó lông xù: "Cậu cũng là một kẻ vô ơn nhỏ. Đi theo cô ta một chuyến mà ngay cả nói cậu cũng không nói được nữa hả?"

Khi Du Tinh tỉnh dậy, cô ăn một chiếc bánh sữa đậu nành, tinh thần đã hồi phục khá nhiều. Xuống tầng, cô thấy Ngôn Chân đang "đấu khẩu" với Mục Nhân. Du Tinh bước tới chào: "Xin lỗi, mấy ngày qua đã làm phiền anh. Ở Khu Sao Thứ Chín, tôi mua vài hộp dầu máy, hy vọng anh thích."

Ngôn Chân là một ý thức trú ngụ trong thân xác máy móc, vì thế dầu máy là thứ thiết yếu với cậu.

Những robot có trí tuệ cao như Ngôn Chân thậm chí còn có sở thích đặc biệt với các loại dầu máy.

Ngôn Chân dường như không ngờ rằng Du Tinh sẽ mang quà về cho mình. Nhớ lại việc vừa rồi còn than phiền, cậu hơi ngượng ngùng, nhưng vẫn vui vẻ nhận quà.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi trở thành một quái đàm, Ngôn Chân nhận được quà tặng, hơn nữa đó lại là một món quà rất thiết thực.

Xách túi quà lên, Ngôn Chân không kiềm được mà hỏi thêm: "Chuyện mở cửa hàng chuẩn bị đến đâu rồi?"

Du Tinh đáp: "Địa điểm đã chọn xong. Tối nay tôi sẽ đi treo bảng hiệu."

Hôm qua cô chỉ kịp cắt bỏ một đoạn nhỏ của quy tắc. Cần phải nhanh chóng lấp đầy khoảng trống đó bằng bảng hiệu.

Ngôn Chân không ngờ Du Tinh lại làm việc nhanh đến vậy, trong vài ngày đã đẩy dự án tiến xa đến thế: "Các cô quyết định sẽ bán gì chưa?"