Phố Kinh Doanh Thương Mại Quái Đàm

Chương 47: Chúng bao vây Chu Cẩm, liên tục buông những lời cay độc

Khúc Khúc cảm thấy mọi thứ đã sẵn sàng cho ngày khai trương, quay lại bên Du Tinh, bắt đầu bẻ bánh sữa đậu nành thành từng miếng, từng miếng đút cho cô.

*

Trong một con hẻm nhỏ cách cửa hàng kẹo Khúc Khúc một con đường, một thợ săn quái đàm đang bị quái vật trong lĩnh vực dồn vào đường cùng.

Những quái vật biến thành hình dáng quen thuộc: đồng nghiệp, nhân viên cửa hàng tiện lợi cô thường ghé, bạn học cũ. Chúng bao vây Chu Cẩm, liên tục buông những lời cay độc.

"Có ai cảm thấy Chu Cẩm toát lên mùi hôi không nhỉ?"

"Đồ nhà quê từ khu xa xôi đến, vừa hôi vừa lạc hậu!"

"Lần học thực hành trước, Chu Cẩm thậm chí không biết cửa buồng lái ở đâu, cười chết mất."

"Cô ta mua sữa chua, trả tiền xong đứng đó cả nửa ngày, chẳng biết tìm ống hút ở đâu."

"Còn quần áo của cô ta nữa, ngoài đồng phục, toàn đồ quê mùa!"



Chu Cẩm cuộn mình dưới đất, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, sắc mặt tái nhợt.

Những chuyện này đã xảy ra rất lâu trong quá khứ. Cô đã tốt nghiệp, vào làm tại một Sở nghiên cứu chiến lược quái đàm cấp B, thậm chí vừa được thăng cấp thành thợ săn bạc.

Ban đầu, cô nghĩ với hai thợ săn cấp S dẫn đội, việc vượt qua quái đàm Lưỡi Dao sẽ dễ như trở bàn tay. Không ngờ quái đàm này lại quỷ dị như vậy. Khi đi trong lĩnh vực, không biết từ lúc nào, cô đã bị tách khỏi đồng đội. Những quái vật ác khẩu này cứ bám theo cô, không chịu buông tha.

Thời thơ ấu nghèo khó và quãng đời học sinh đầy ảm đạm là điều mà Chu Cẩm không muốn nhớ tới nhất, nhưng giờ đây lại bị ép buộc tái hiện hết lần này đến lần khác trong quái đàm.

Cô vung vũ khí chém gϊếŧ lũ quái vật lưỡi dài, nhưng càng gϊếŧ, chúng càng đông.

Diện mạo của quái vật cũng càng ngày càng dữ tợn, đáng sợ.

Cuối cùng, một quái vật nói ra bí mật mà cô không dám đối diện: "Chu Cẩm cũng thích nam thần lớp nhỉ? Tôi thấy cô ấy lén mua cùng loại bút và vở với anh ta. Sau này, khi lớp trưởng có bạn gái, cô ấy lại lén học theo bạn gái anh ta, mua cùng loại dây buộc tóc. Cuối cùng bị bạn gái anh ta phát hiện!"

Khuôn mặt Chu Cẩm trắng bệch, như thể bị lột trần giữa phố đông người.

Cô bất động, co ro trên mặt đất như một bức tượng, hai tay nắm chặt lại thành quyền, dùng chút sức lực cuối cùng để đứng dậy, va mạnh vào con quái vật nhỏ nhất đang chặn đường, rồi lao ra khỏi vòng vây trong trạng thái nhếch nhác.

Bên trong cửa hàng kẹo của Khúc Khúc, Du Tinh cố gắng từ chối miếng bánh mà Khúc Khúc đang đút cho mình: "Găng tay..."

Khúc Khúc cười quỷ quyệt, khuôn miệng gần như ngoác tới mang tai, ép miếng bánh vào miệng Du Tinh: "Cô chê à? Tôi buồn đấy."

Sau khi đút xong một chiếc bánh sữa đậu nành, Khúc Khúc nhìn thấy biểu cảm "không muốn sống" trên mặt Du Tinh, cô thở dài: "Không sợ quỷ thần, nhưng lại bận tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này, tôi không hiểu nổi cô. Đừng lo, biết cô chê tay tôi bẩn, tôi đã bảo 250 chặt đứt tay cũ đi rồi. Đôi tay này vừa mọc mới, sạch sẽ mà."

Du Tinh: "..."

Khúc Khúc đắc ý cười: "Khà khà khà ——"

Du Tinh cố gắng nói trong trạng thái kiệt quệ: "Trong túi... có thuốc ổn định tinh thần... đưa tôi một liều..."