Dì Vương lẽo đẽo theo sau, cúi xuống nhặt chiếc kẹp cà vạt lên, miệng không ngừng tặc lưỡi. Rõ ràng là tức điên rồi, bởi ngày thường ông Phương vốn rất chú ý từng chi tiết, nào có mất bình tĩnh như thế này bao giờ.
“Vào bếp á? Ha… Chẳng phải cô ta đang giở trò tự sát sao?”
Giọng nói của Phương Thiệu Nguyên nghe rất êm tai, trong trẻo và rộng mở, nhưng ẩn trong đó là tầng tầng lớp lớp áp suất thấp tựa cơn bão trước lúc kéo đến.
“Cô ấy… không có định tự sát đâu ạ.”
Dì Vương cẩn thận đi theo sau, nhỏ giọng giải thích.
“Thế là định nấu ăn? Lần trước cô ta nấu ăn làm nổ cả trần nhà, tôi đã cảnh cáo đừng bao giờ bước chân vào bếp nữa cơ mà!”
Phương Thiệu Nguyên sải bước dài, tiến thẳng về phía bếp. Giọng nói càng lúc càng nghiêm khắc, rõ ràng đã nhớ lại không ít ký ức chẳng mấy tốt đẹp.
Anh dừng lại trước cửa bếp, không nói một lời, đột ngột kéo mạnh cánh cửa ra!
Hình ảnh người phụ nữ loay hoay thái rau, lục lọi đồ đạc lộn xộn mà anh hình dung không hề xuất hiện.
Bên trong bếp sáng sủa, sạch sẽ đến mức có thể soi gương trên mặt bàn đá cẩm thạch. Đồ dùng nhà bếp cũng nằm ngay ngắn tại chỗ, không hề bị phá hỏng.
Thế nhưng…
“Người đâu rồi?”
Dì Vương lẩm bẩm.
“Cố Mạt.”
Phương Thiệu Nguyên đứng ngay cửa bếp, cao giọng gọi tên cô.
Không một ai đáp lại.
“Không thể nào, rõ ràng tôi vừa thấy cô ấy bước vào bếp, chưa hề đi ra mà!”
Dì Vương quýnh lên, vội vàng vào bếp lục tìm khắp nơi, nào là mở thớt, nào là kéo ngăn tủ, chạy vòng vòng sốt ruột như gà mắc dây.
“Cố Mạt?”
Phương Thiệu Nguyên cũng bước vào, đầu tiên liếc qua cửa sổ – vẫn được chốt kỹ.
Không chạy thoát được, thế thì người đâu?
“Trời ơi… Mấy hôm trước tôi vừa nghe chuyện ma trong bếp… Hay là cô Cố bị ‘quỷ bếp’ bắt mất rồi…”
Bầu không khí trở nên kỳ quái.
“Dì Vương, dì ra ngoài nghỉ ngơi trước đi.”
Nhìn dì Vương sắp bị những suy nghĩ tự hù dọa của mình làm cho đứng tim, Phương Thiệu Nguyên bình thản bảo dì ra ngoài.
Anh đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu mở từng cánh cửa: tủ lạnh – không có ai, rồi lần lượt kiểm tra từng ngăn tủ dưới bàn.
Cuối cùng, anh tìm thấy.
Trong ngăn tủ phía dưới bồn rửa, góc tối tăm ẩm thấp nhất căn bếp, có một cô gái đang ngồi thu mình trong không gian chật hẹp đó.
Cô quay lưng về phía anh, gập gối ngồi xổm, dáng người gầy mảnh, mái tóc dài buông phủ gần hết thân mình. Làn da trắng đến chói mắt nổi bật giữa bóng tối, khiến cô trông như một ngọn đèn sống trong tủ.
Cứ ngồi yên bất động như vậy, nhìn thoáng qua thật sự có chút rùng rợn.
Phương Thiệu Nguyên: …
“...?”
Phương Thiệu Nguyên nhìn cảnh trước mắt, suýt nữa không dám tin đây là Cố Mạt. Anh chỉ thấy buồn cười, cơn giận trong lòng cũng theo đó mà vơi đi không ít.
“Ra đây đi.”
Anh cố giữ giọng thật bình tĩnh.
Ngay lúc đó, Cố Mạt từ từ giơ lên một cuốn sổ nhỏ, loại dùng để ghi chép công thức nấu ăn. Trên đó viết vài chữ to đùng:
Tôi muốn rời khỏi đây, cảm ơn.
Phương Thiệu Nguyên nhìn thấy, cạn lời trong chốc lát.
“Cô… ra trước đã.”
Cố Mạt lật sang trang khác, lần này là:
Tôi cần về phòng thu dọn đồ, sau đó sẽ tự đi.
Cô đợi một lúc, lại lật thêm trang nữa: