Sự tương phản quá lớn khiến mọi người đều im lặng một lúc.
Phó đội trưởng Mao Bằng vừa ghét bỏ Đào Nam Phong là tiểu thư yếu đuối, nay vừa thấy cô khỏe liền thay đổi thái độ ngay, lập tức quên sạch những lời mình vừa nói rằng cô gái này là “hoa phú quý”, không phải người lao động. Mao Bằng cười toe toét, chọc Hướng Bắc: “Khỏe là tốt, khỏe thì làm được việc, cho mười công điểm không lỗ đâu.”
Đồng đội phấn khích vươn cổ nhìn, muốn lại gần Đào Nam Phong, nhưng bị ánh mắt Hướng Bắc ngăn lại.
“Khỏe như vậy, đến đội sửa đường là đúng rồi.” Hướng Bắc sải bước đến trước mặt Đào Nam Phong, đưa cái xẻng sắt trên tay cho cô.
Hành động của Hướng Bắc thể hiện sự chấp nhận, khiến cả đội sửa đường reo hò vui mừng. Những người đàn ông này đều có tính tình thẳng thắn, chẳng ai thắc mắc tại sao cô lại khỏe như thế, cũng không nghi ngờ gì về thân phận hay lai lịch của cô.
“Đồng chí Đào, cô thật giỏi!”
“Chào mừng đến với đội sửa đường của chúng tôi.”
“Đội sửa đường cần những người trẻ vừa có học vừa khỏe như cô.”
Đào Nam Phong nhận lấy cái xẻng, trái tim đang đập thình thịch cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Cô cúi đầu cảm ơn lần nữa: “Cảm ơn mọi người.”
Khóe miệng Hướng Bắc hơi nhếch lên, làm vết sẹo trên mặt cũng bị kéo giãn, méo mó, dữ tợn.
Khuôn mặt vốn dĩ anh tuấn oai hùng giờ lại có chút đáng sợ.
Tiêu Ái Vân nhìn thấy vết sẹo trên mặt anh, thầm nghĩ: Thôi anh đừng cười còn hơn, cười lên thật đáng sợ.
Nghĩ thế, cô ta không kìm được mà rụt người, lặng lẽ trốn ra sau lưng Đào Nam Phong.
Mao Bằng vung tay lớn tiếng hô: “Bắt đầu làm việc thôi!”
“Ồ…” Đội sửa đường nhanh chóng tản ra, nhặt lại các dụng cụ đo đạc vừa đặt xuống, dưới sự chỉ huy của kỹ sư Dương tiếp tục đo đạc theo bản đồ. Chỉ là thỉnh thoảng họ vẫn len lén nhìn sang Đào Nam Phong để xem cô làm gì.
Rắc rắc, rắc rắc—
Chưa đến nửa tiếng, nửa tảng đá lớn bị kẹt trong sườn núi đã bị Đào Nam Phong bẩy gãy. Mọi người hợp lực đẩy nó xuống núi.
Tiếng ầm ầm vang vọng khắp thung lũng, ánh mắt mọi người nhìn Đào Nam Phong đầy ngưỡng mộ.
Cơn gió núi thổi qua mang lại cảm giác mát lạnh. Ánh mắt tràn đầy nhiệt tình của mọi người như có lửa, một nóng một lạnh, khiến ngực Đào Nam Phong tràn ngập cảm xúc khó tả. Cô khẽ cong khóe miệng, ánh mắt lấp lánh, rạng rỡ như ánh xuân.
Được công nhận, được chấp nhận, được làm việc cùng mọi người, cuối cùng cô cũng đặt bước chân đầu tiên để thích nghi với cuộc sống ở nông trường.
Nhưng khi chính thức tham gia lao động với đội sửa đường, Đào Nam Phong mới thực sự cảm nhận được nỗi vất vả của công việc ngoài trời. Dù đội nón lá nhưng cái nắng vẫn thiêu đốt lưng cô đau rát, làn da lộ ra như bị cháy. Hơi nóng từ mặt đất bốc lên từng đợt, khiến mắt cay xè.
Những công việc nặng nhọc lặp đi lặp lại khiến cơ bắp dần đau mỏi, cánh tay nâng lên chậm dần, bước chân trở nên nặng nề hơn. Cổ họng khô rát, bụng đói cồn cào.