Bức Thư Tình Mùa Xuân

Chương 2

Rời khỏi nhà tổ, trở về căn hộ chung cư của bọn họ ở trung tâm thành phố, cảm giác căng thẳng của Sơ Y vẫn không hề giảm đi.

Dường như từ khoảnh khắc này trở đi mới thực sự là khoảng thời gian ở riêng của cô và Dương Ẩn Chu, trước đó ở trước mặt các bậc trưởng bối và họ hàng thân thích chỉ là diễn cho tròn vai mà thôi.

Thời gian như quay trở lại ba năm trước, cái ngày cô và Dương Ẩn Chu vừa đăng ký kết hôn bước ra khỏi Cục dân chính, chút ngượng ngùng đó vẫn còn tồn tại dù đã ba năm trôi qua.

Dương Ẩn Chu xách theo chiếc vali hành lý đi cùng anh trên máy bay về nước vào phòng ngủ, mở ra lấy đồ đạc bên trong ra sắp xếp lại.

Sơ Y lấy tuýp thuốc mỡ trị vết thương trong túi ra, đưa lên lắc lắc trước mặt anh, lịch sự nói lời cảm ơn.

Cô đứng sau lưng Dương Ẩn Chu, ánh mắt lướt qua anh nhìn vào hai bộ quần áo và mấy cuốn sách trong vali của anh, lại gần tò mò hỏi: “Anh chỉ có nhiêu đây đồ thôi ạ? Mấy đồ khác đâu rồi?”

“Gửi bưu điện, ngày mai hoặc mốt sẽ đến.” Dương Ẩn Chu ngồi xổm trên sàn nhà nghiêm túc dọn dẹp, cũng không quay đầu nhìn cô. Sau đó anh lại nói, “Đã trễ rồi, nếu em buồn ngủ thì ngủ sớm đi.”

Cô “ồ” một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu.

Chủ đề diễn ra khá ngượng ngùng, kết thúc cũng lúng túng không kém.

Sơ Y bĩu môi, tự cảm thấy vô vị, bèn leo lên giường xắn ống quần cẩn thận bôi thuốc lên đầu gối.

Dương Ẩn Chu vẫn không liếc nhìn cô lấy một cái, sau khi dọn đồ xong thì cầm quần áo vào phòng tắm.

Nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, Sơ Y vừa lơ đãng xử lý vết thương vừa nghĩ: Anh đang tắm trong đó! Còn để hết đồ của anh ở đây! Chẳng lẽ lát nữa anh định ngủ ở đây với cô, ngủ chung một chiếc giường sao!?

Khoan đã, từ lúc cưới nhau đến giờ bọn họ chưa từng ngủ chung giường, chưa từng xảy ra chuyện gì cả, tối nay thật sự phải ngủ chung rồi sao!?

Liệu có ngượng ngùng không!? Liệu có phải làm chuyện gì gì đó không?

Càng nghĩ Sơ Y càng thấy hãi hùng, cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý đầy đủ. Đối với cô, từ bé đến giờ Dương Ẩn Chu chỉ là anh hàng xóm lớn hơn cô tám tuổi.

Nếu hai người thẳng thắn đối mặt làm chuyện đó, Sơ Y có hơi khó mà tưởng tượng ra được.

Thật ra sau khi biết tin anh sẽ về nước, cô đã chuẩn bị kỹ càng phòng ngủ phụ, còn dọn dẹp rất chu đáo nữa.

Nhưng hình như Dương Ẩn Chu không có ý định đến phòng ngủ phụ, thậm chí còn không hỏi ý kiến cô, cũng không thảo luận về vấn đề này, cứ thế mặc định tối nay họ sẽ ngủ cùng nhau.

Hay là anh muốn cô chủ động đề cập?

Dương Ẩn Chu vẫn chưa tắm xong, ngăn cách bởi một cánh cửa, Sơ Y ngồi trên giường mà sốt hết cả ruột, đầu óc cứ quay cuồng.

Còn chưa đặt vấn đề mà dường như cô đã tưởng tượng ra được vẻ mặt của anh khi từ chối.

Con người anh thoạt nhìn không dễ nói chuyện cho lắm.

Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngưng bặt, cũng đồng nghĩa với việc Dương Ẩn Chu đã tắm xong, chuẩn bị đi ra.

Để tránh sự bối rối tiếp theo, Sơ Y quyết định từ bỏ ý định bắt chuyện với anh, nhanh chóng lật chăn nằm xuống, tiện tay tắt đèn bên phía cô, tạo ra vẻ ngoài như cô đã ngủ.

Dương Ẩn Chu bước ra ngoài, thấy cô đã ngủ thì động tác rõ ràng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Sơ Y không dám mở mắt, chỉ có thể len lén vểnh tai lắng nghe, dùng âm thanh để quan sát.

Dương Ẩn Chu đi đến mép giường bên kia rồi dừng lại vài giây, hình như là cầm điện thoại xử lý tin nhắn, sau đó anh đặt điện thoại lên tủ, lật chăn leo lên giường.

Sơ Y cảm nhận được bên kia giường hơi lún xuống, có một luồng hơi nóng từ đầu kia của tấm chăn truyền đến, rõ ràng là hơi thở của một người khác.

Anh thật sự lên giường nằm rồi!!

Sơ Y hoàn toàn không dám nhúc nhích, đây là lần đầu tiên họ ngủ chung một giường sau mười sáu năm quen biết.

Trước khi anh về, chiếc giường này chỉ có một mình Sơ Y sử dụng, bây giờ trên nệm toàn là mùi hương của cô.

Dương Ẩn Chu dường như không quen giường, đêm ngủ trở mình mấy lần, ngay cả Sơ Y đang căng thẳng cực độ cũng đã ngủ thϊếp đi, thế mà anh vẫn chưa thể ngủ được.

Đến khi trời gần sáng, anh mới dựa vào chút buồn ngủ ít ỏi để chợp mắt một lát.



Hôm sau, mười giờ sáng Sơ Y mới rời giường.

Cô vệ sinh cá nhân xong bước ra khỏi phòng thì đúng lúc gặp Dương Ẩn Chu chuẩn bị ra ngoài.

Người đàn ông mặc vest thắt cà vạt, đang đứng ở huyền quan cúi người xuống xỏ giày, dáng vẻ vô cùng chỉnh chu. Phát hiện ra ánh mắt của cô đang nhìn mình, anh cất tiếng chào hỏi đơn giản: “Dậy rồi à? Trong tủ lạnh có đồ ăn sáng đấy, hâm nóng lên rồi ăn đi.”

Sơ Y vò mái tóc rối bù, ngượng ngùng “ồ” một tiếng: “Anh định ra ngoài ạ?”

Cô cứ tưởng hôm qua anh ấy nói bận là để gạt ông Dương thôi.

“Ừ, ra ngoài xử lý chút việc.” Anh xỏ giày xong thì đứng thẳng người dậy, “Tối nay em muốn ăn gì? Có muốn ăn cơm chung không?”

Anh đang mời cô ăn tối sao!?

Sơ Y gãi đầu, cảm thấy kỳ kỳ làm sao đó. Cô thầm nghĩ cuộc hôn nhân này quá mức tự nhiên, không những thế mà còn khách sáo và thân thiện như bạn bè với nhau nữa.

Giống như tối hôm qua vậy, hai người chẳng bàn bạc gì mà đã ngầm mặc định ngủ chung một giường, bây giờ còn chuẩn bị ăn tối cùng nhau, thật tự nhiên biết bao, chẳng có chút gượng gạo gì cả!

Đây đúng thật là những việc vợ chồng nên làm!!

Dương Ẩn Chu chủ động mời cô đi ăn, nếu cô từ chối thì không biết có kỳ không nhỉ?

Sơ Y gật đầu: “Vâng, được ạ.” Đầu óc cô xoay chuyển, chưa nghĩ ra được gì, “Ăn gì thì em chưa nghĩ ra.”

“Vậy em cứ từ từ suy nghĩ, lúc nào nghĩ xong thì báo anh biết. Đợi anh về rồi nói tiếp.”

Vừa dứt lời, Dương Ẩn Chu xoay người bước ra khỏi cửa, để lại một mình Sơ Y ở nhà chẳng biết làm gì.

Để bản thân bớt nhàm chán, sau khi dùng bữa sáng, Sơ Y vào phòng vẽ một lúc.

Đến khi cô ra khỏi phòng vẽ thì đã là bốn giờ chiều.

Bụng Sơ Y đói cồn cào, cô tìm đồ trong tủ lạnh ăn tạm cho đỡ đói, sau đó cầm điện thoại trả lời tin nhắn, cũng bắt đầu nghĩ xem tối nay ăn gì.

Hứa Chi nhắn WeChat hỏi cô: [Nhất Nhất, Dương Ẩn Chu đối xử với cậu có tốt không? Ba năm không gặp, anh ta có tàn phai nhan sắc không? Có béo lên hay xấu đi không? Có già dặn hơn nhiều không? Tóc có thưa dần không? Kiểu như ông thầy Hứa bị hói đầu ở văn phòng bên cạnh ấy?]

Sơ Y: [Không có gì khác biệt, vẫn như trước thôi. Có chăng là trông chững chạc hơn xưa một chút.]

Hứa Chi: [Ồ, vậy thì tốt.]

Hứa Chi: [Tối qua hai người ngủ thế nào? Cùng ngủ ở nhà tổ à?]

Sơ Y: [Ăn tối xong thì bọn mình lái xe về.]

Hứa Chi: [Tức là tối qua hai người ở căn nhà bên khu Di Thanh Uyển! Xa như thế mà lái xe về cũng không thấy phiền à? Bộ anh ta nôn nóng lắm hay gì!! Có thô lỗ với cậu không đấy!?]

Hứa Chi: [Dù sao cũng là đàn ông ba mươi mấy tuổi rồi, thật ra nôn nóng một tí hay thô lỗ một tí cũng không sao. Nếu anh ta không ăn vụng ở bên ngoài thì nói thế nào cũng đã nhịn ba năm rồi, nhưng Nhất Nhất của chúng ta vừa đáng yêu lại xinh đẹp như vậy, chẳng lẽ không thể thương hoa tiếc ngọc một chút sao!!]

Sơ Y nhìn những dòng chữ cô ấy gửi đến mà đau đầu nhức óc: [Cậu đang nói gì vậy? Cậu nghĩ đi đâu thế hả?]

Hứa Chi: [?]

Hứa Chi: [Vậy là…]

Sơ Y: [Bọn mình không làm gì cả, đừng nói tào lao nữa.]

Hứa Chi: [Ơ kìa.]

Hứa Chi: [Hai người các cậu chơi trò gì vậy? Cậu cũng đỉnh thật, một anh chàng đẹp trai ngời ngợi ngủ ngay bên cạnh mà cậu cũng nhịn được sao!]

Sơ Y: [Mình…]

Hứa Chi chưa từng gặp Dương Ẩn Chu, cách duy nhất để biết anh trông như thế nào là tìm kiếm trên trang web chính thức của đơn vị anh.

Tình cờ Dương Ẩn Chu có cấp bậc đủ lớn để có một phần giới thiệu nhỏ, kèm theo một tấm ảnh thẻ. Sơ Y đã xem bức ảnh đó, chắc là chụp vào năm anh chính thức vào làm việc được ba năm, năm hai mươi bảy tuổi.

Chỉ dựa vào một bức ảnh, Hứa Chi đã khẳng định Dương Ẩn Chu là một anh chàng đẹp trai.

Sơ Y luôn đồng tình với điều này, Dương Ẩn Chu quả thực rất đẹp trai, còn đẹp trai hơn cả nam diễn viên đang quay phim mà cô từng may mắn gặp được.

Cô nhớ rất rõ năm cô lên tám tuổi, ngày đầu tiên bố đón cô về đại viện, trong con hẻm nhỏ đã gặp hai anh em nhà họ Dương ở sát vách, anh cả chở cậu em trai nghịch ngợm trên xe đạp về nhà.

Cậu em trai ngồi sau lưng anh trai thò nửa mặt ra, nhiệt tình chào Cố Minh Sinh: “Chú Cố, chú định đi đâu đấy ạ? Cô em gái nhà nào đây, sao cháu chưa từng thấy bao giờ, mặt bánh bao trông dễ thương quá.”

Sơ Y vừa được đón từ viện về, mặc quần jean cũ, nắm tay Cố Minh Sinh, nhìn họ với vẻ bất an, ánh mắt phần lớn đều dừng trên khuôn mặt Dương Ẩn Chu cũng đang nhìn cô.

Lần đầu gặp mặt, bọn họ như đang thăm dò lẫn nhau.

Cố Minh Sinh chỉ vào Sơ Y, mỉm cười nói: “Đây là con gái chú, tên là Sơ Y, trước giờ con bé vẫn sống ở nhà bà ngoại, hôm nay chú mới đón con bé về.”

Ông cúi người, ghé sát vào tai Sơ Y thì thầm, giới thiệu với Sơ Y: “Nhất Nhất, con làm quen đi, đây là hàng xóm của chúng ta, sau này sẽ thường xuyên gặp mặt. Người phía trước là anh trai, hơn con tám tuổi, tên Dương Ẩn Chu. Còn cậu em trai ngồi phía sau tên là Dương Diệc Sâm, bằng tuổi con, hơn con hai tháng. Sau này gặp thì nhớ gọi là anh nhé. Phải lễ phép một chút, biết chưa?”

Sơ Y lúc ấy còn bé tí, mới đến sống ở môi trường xa lạ nào nhớ được nhiều chuyện như vậy.

Họ tên tuổi tác của Dương Ẩn Chu, Dương Diệc Sâm gì gì cô đều quên sạch.

Chỉ nhớ rõ khuôn mặt của Dương Ẩn Chu, ngũ quan góc cạnh lại mang theo vẻ lãnh đạm, tựa như đóa tuyết liên trên đỉnh núi tuyết không vướng bụi trần, là kiểu đẹp chói mắt giữa đám đông.

Nếu bảo Sơ Y của hiện tại hình dung, thì cô cảm thấy Dương Ẩn Chu sinh ra đã có khuôn mặt thanh tú thoát tục, mang vẻ đẹp an nhiên tự tại, có khả năng khiến người ta vừa gặp đã nhớ, yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cộng thêm thành tích học tập xuất sắc thời đi học, chắc số cô gái theo đuổi anh khi ấy đếm mười đầu ngón tay cũng không hết.

Về sau, Sơ Y một mình ra tiệm tạp hóa mua kem ăn lại gặp Dương Ẩn Chu.

Cô nhận ra anh trước, cô mặc áo bông trắng, tròn vo một cục như bánh bao trắng nhỏ, đứng ở cửa cất giọng mềm mại gọi: “Anh ơi.”

Anh nghe tiếng quay đầu cười, đôi mắt đen láy lạnh lùng nhìn cô, nhưng lại không hề mang theo chút đáng sợ, cúi người xuống dùng ngón tay thon dài véo má cô, như đang trêu đùa trẻ con mà hỏi: “Em gọi anh à?”

Sơ Y gật đầu nói: “Vâng ạ.”

Dương Ẩn Chu cong môi “Ồ” một tiếng, nụ cười càng đậm hơn.

Sơ Y ngẩng đầu nhìn anh, bóng lưng anh che khuất cả ánh mặt trời. Cậu thiếu niên đứng ngược sáng, mặc áo sơ mi trắng tinh và áo khoác jean, toát ra nét thanh thuần trong sáng.

Đoạn chuyện này được Sơ Y lén lút kể lại cho Hứa Chi nghe trong giờ họp, Hứa Chi nói: “Vậy là cậu quen Dương Ẩn Chu trước, nhưng tại sao sau đó cậu lại thân với Dương Diệc Sâm hơn? Còn với Dương Ẩn Chu thì trái lại càng ngày càng giống kiểu bề trên bề dưới?”

Câu trả lời của Sơ Y là, năm cô đến đại viện thì Dương Ẩn Chu đã mười sáu tuổi rồi, anh đang chuẩn bị được tuyển thẳng đại học và đi du học, không phải ngày nào cũng gặp được.

Thời gian gặp gỡ ít đi, đương nhiên cũng xa cách hơn.