Làm Đại Sư Huyền Học, Thiên Kim Thật Thẳng Tay Xé Kịch Bản

Chương 41: A

Tiếng điện thoại ngắt, Thẩm Phất Du tức muốn bùng nổ, cô nghi ngờ liệu có phải các sư huynh đang cố ý chọc tức cô, ai nấy chỉ biết nói mỉa mai.

Cuối cùng Thẩm Mục không nhịn được: "Tiểu Du, tính tình sư huynh của em cũng gấp gáp nhỉ?”

“Đúng vậy.” Thẩm Phất Du gật đầu, anh ấy đúng là vội vã, nói chuyện luôn rất nhanh, chưa đợi người khác nói xong đã nói liền một tràng.

Xuống núi mà vẫn chưa bị ai xơi tái thật là điều kỳ lạ.

“Vậy em có bao nhiêu sư huynh?” Thẩm Đường Khê ngạc nhiên hỏi.

“Em có mười hai sư huynh, tính cả em thì sư phụ có mười ba đồ đệ.”

Trong sư môn, mọi người đều gọi nhau bằng thứ bậc, cô là đồ đệ thứ mười ba, bình thường các sư huynh gọi cô là “Thập Tam,” chỉ khi cô mắc lỗi mới gọi tên đầy đủ.

Mọi người không hiểu lắm về mối quan hệ đó, Thẩm Phất Du cũng không giải thích nhiều, cô ôm chiếc thùng định về phòng. Chú Minh quản gia muốn giúp, nhưng khi đỡ chiếc hộp, chú suýt bị đau lưng.

“Không cần, để cháu tự làm.”

Cô nâng hộp lên, nhẹ nhàng đi lên tầng. Chú Minh ngẩn người, chiếc thùng nặng vậy mà cô ấy có thể nâng lên nhẹ bẫng như thế?

Thẩm Phất Du không biết chú đang nghĩ gì. Ngoài những cuốn tiểu thuyết đó, đồ dùng của cô không mang theo lúc xuống núi cũng đã được gửi tới.

Còn có một số đồ của các sư huynh gửi đến.

Thẩm Phất Du tất nhiên nhận hết, ngoài miệng ai cũng nói đừng làm phiền nhưng ai cũng thương cô.

Cô lấy giấy vàng ra, vẽ liền vài lá bùa rồi ngồi trong phòng, yên lặng chờ trời tối.

Trong bữa tối, nhà họ Thẩm ai cũng đăm chiêu suy nghĩ. Thẩm Phất Du để ý thấy nhưng không tiện giải thích, chỉ cúi đầu ăn cơm vờ như không hay biết.

Ăn xong, cô nhanh chóng về phòng. Đợi đến khi trời tối hẳn, cô bật dậy khỏi giường, mở cửa sổ ban công và nhảy ra ngoài, băng qua sân rồi nhảy qua tường nhanh chóng biến mất khỏi con đường.

Thẩm Mục đứng ngây trên ban công, nhìn theo hướng Thẩm Phất Du biến mất.

Anh không nhìn nhầm chứ? Người vừa rồi là em gái anh… đúng không?

Nhanh thật, chớp mắt đã không thấy đâu rồi.

Nếu không thấy cô nhảy từ ban công xuống, anh suýt tưởng mình hoa mắt.

Trời đã khuya, cô ấy đi đâu thế?

Thẩm Phất Du thấy Thẩm Mục đứng trên ban công nhưng cô không để tâm. Dù sao độ cao đó không đến mức nguy hiểm, cô lại có việc gấp nên không bận tâm, cứ thế mà đi.

Ở đây bắt taxi không tiện, Thẩm Phất Du không muốn mất thời gian, liền vỗ một lá bùa tốc hành lên người và chạy thẳng đến nơi xảy ra sự cố hồi sáng.

Khu vực khá vắng vẻ vào buổi tối, chiếc xe bị nạn đã được kéo đi, chỉ còn lại vài dấu vết.

Thẩm Phất Du nhìn xung quanh, thấy có camera nên bước vào khu vực khuất hơn, tránh khỏi tầm nhìn của chúng rồi rút một lá bùa ra.

Lần này, phanh xe đột ngột hỏng, có nghĩa là có người cố tình ra tay ngay trước mặt cô.

Lần đầu tiên có thể coi là sơ ý, nhưng còn lần này? Nếu không phải cô phản ứng nhanh, cả gia đình năm người đã chết ở đây.

Kẻ đó thật sự muốn lấy mạng cả nhà cô.

Thẩm Phất Du không thể nhịn được nữa, bất kể đối phương là người hay là ma, cô quyết tâm tìm ra hắn.

Cô cầm lá bùa, miệng lẩm nhẩm, cuối cùng hai ngón tay giơ lên, hướng về bốn phía mà hô:

“Triệu hồn!”

Đây là thuật triệu hồn

Khi Thẩm Phất Du vừa dứt lời, lá bùa trên tay cô lập tức biến thành những tia sáng vàng rực rỡ, lan ra khắp xung quanh. Ngay sau đó, vô số hồn ma trong suốt hiện lên, có nam có nữ, có già có trẻ. Các linh hồn quanh đó đều bị triệu đến, lũ lượt bước về phía cô.

Thẩm Phất Du tìm kiếm trong đám hồn ma. Cô đã liếc nhìn qua tài xế ban ngày và nhớ rõ khuôn mặt của anh ta. Quả nhiên, người đó cũng đang lẫn trong đám đông. Cô chỉ tay về phía anh ta: "Anh, lại đây.”