Bọn họ biết chắc chắn là có nguy hiểm nhưng vẫn quyết định đi tiếp mà không ngần ngại. Phương Cẩn lại có một chút phán đoán về giá trị ô nhiễm cao bất thường này.
Việc Thực Ma Thi và sinh vật quái dị sống chết với nhau chắc chắn khiến cho phần lớn sinh vật của các vùng quay đó di cư sang chỗ khác làm ra hiện tượng bất thường này.
Phương Cẩn đang suy đoán thì có cảm giác bản thân bị nhìn, ngẩng đầu lên thì thấy Noir đang nhìn về phía cậu.
Hắn ta lại có chuyện gì nữa à…
Bị người khác nhìn chằm chằm khiến cậu rất ngại, đặc biệt là loại người ‘quyền cao chức trọng’ như Noir khiến cậu rất áp lực.
Cũng may là Noir rất nhanh đã rời mắt đi. Bọn họ lại tập trung lên đường.
Càng đi không gian xung quanh càng âm u, những âm thanh nhỏ bé quen thuộc dù đã nghe ba ngày qua nhưng tại thời điểm này nó lại trở nên hết sức lạ lẫm, vì xen trong âm thanh quen thuộc đó lại là một cảm giác rùng rợn.
Xung quanh đầy rẫy quái thú nói không rùng rợn là không được bình thường rồi.
Ở trong khu vực này dường như đang hình thành một trật tự cân bằng kỳ quái, mỗi vùng đều đều đầy rẫy những quái vật khác nhau.
Chúng nó ngoài mặt thì quán sát "kẻ ngoại lai" nhưng lại âm thầm giám sát ‘đồng tộc’ của mình.
Sinh vật quái dị kia đã lục soát đến đây, nó tách nhỏ cơ thể thành những cá thể riêng rồi lục soát khắp Vùng ngoại ô vì vậy mà ở khắp nơi đều xuất hiện một ít chất lỏng màu đen.
Phương Cẩn ngược lại không ngại những sinh vật quái dị này mà lại cảm thấy may mắn.
May mắn vì đã đi vào vùng có chỉ số ô nhiễm cao nhớ đó mà sinh vật quái dị kia chắc chắn sẽ gặp khó khăn khi phát giác ra năng lượng tinh.
Ít ra bọn họ còn có thêm được một khoảng thời gian để đến địa điểm chỉ định.
Nhưng cậu đã đánh giá thấp độ điên cuồng của sinh vật quái dị. Nó đã trực tiếp tập hợp những cá thể nào gần đó để sát hại mục tiêu mà nó nghi ngờ.
Trực tiếp và tàn nhẫn.
Nhưng cũng bình thường, nếu là cậu bị đánh cướp hai kho năng lượng tinh e là còn tàn nhẫn hơn nữa.
Phương Cẩn mỉm cười, nhẹ nhàng tránh né một con thú vì chạy trốn sự tàn sát của sinh vật quái dị mà chạy sang phía cậu.
Phương Cẩn vừa né qua, sinh vật quái dị cũng lao tới bao bọc con mồi bằng cơ thể của mình rồi từ từ ăn mòn nó.
Mà kể cũng lạ, dường như cái con sinh vật quái dị này không hề nghi ngờ bọn họ, nó dường như còn chẳng thèm để bọn họ vào mắt, xem bọn họ như không khí vậy.
Vậy cũng tốt, dẫu sao thì kẻ trộm gặp lại nạn nhân thì cũng ngại, tỏ ra không quen biết như vậy rất tốt.
Chính vì thế mà ba đội dễ dàng đi giữa chiến trường, tiếp cận được địa điểm chỉ định.
Nhưng vận may chỉ có thế.
Vô số dây leo phóng ra từ tứ phía, sợi dây vô cùng sắc bén, chỉ lỡ xược qua một chút cũng để lại vết xước sâu, tạo thành một cái l*иg giam kiên cố khó lòng mà thoát ra.
Vẫn có một số thành viên thoát được đang dựa vào nhau cẩn thận quan sát.
Kẻ địch là đám dây leo đã chiến đấu với sinh vật quái dị ở hang Đầm Lầy.
Nhưng lần này nó rất khác, hành động của nó rất tinh vi và vô cùng mạnh mẽ, cách thức tấn công cũng thay đổi.
Xem ra Thước Bà Ma đã lấy lại được lý trí.
Thước Bà Ma là một sinh vật thích leo lên thân cây lớn sinh sống, địa bàn sinh sống của nó rất rộng nhưng tình cách rất hòa đồng, những sinh vật khác vào địa bàn nó sống rất bình thường, chỉ cần đừng tấn công nó là được.
Nhưng chính vì vậy mà Thực Ma Thi nhân cơ hội xâm chiếm Thước Bà Ma.
Vốn tưởng nó đã chạy trốn rồi nhưng ai ngờ nó lại quay ra ‘bỏ tù’ bọn họ như vậy.
Thước Bà Ma cũng không muốn như vậy nhưng sinh vật quái dị thế nhưng lại nghi ngờ hai ‘kho bạc’ của hắn là do nó lấy nên nó chỉ có thể bắt kẻ trộm thật sự để trả cho sinh vật quái dị thôi.