Lục Thời Diên ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ nghi hoặc, nhìn về phía cậu: "Về đâu chứ? Tô ca không phải vừa cãi nhau với gia đình nói hôm nay không về nhà à? Hay là đến chỗ tôi ở đi, nhà tôi chỉ có mình tôi thôi."
Lúc này, Tô An mới nhớ ra hôm nay con trai ruột của nhà họ Tô – Tô Cảnh Vân – đã trở về nhà.
Mặc dù thân phận của nguyên chủ chưa được công khai nhưng cậu biết chẳng bao lâu nữa mọi người sẽ biết việc cậu không phải là con trai của nhà họ Tô.
Nhìn thấy cảnh Tô Cảnh Vân hòa thuận vui vẻ với gia đình, nguyên chủ cảm thấy đau lòng và tức giận nên đã chạy ra ngoài.
Bảo không để tâm thì đúng là không thể.
Gia đình từng luôn yêu thương cậu nay lại không còn dành ánh mắt cho cậu nữa mà chỉ nhìn về phía người khác. Điều này không chỉ khiến nguyên chủ ghen tị mà còn sợ hãi.
Bỏ đi danh xưng thiếu gia nhà họ Tô, nguyên chủ chẳng khác nào một kẻ vô dụng, chẳng làm nên trò trống gì, chỉ biết gây chuyện rắc rối.
Nếu đến lúc đó bị đuổi ra khỏi nhà, những người từng bị cậu bắt nạt cũng không biết sẽ trả thù cậu ra sao.
Nguyên chủ lúc ấy vì buồn phiền bối rối không biết phải làm gì, đành hẹn đám đàn em ra ngoài uống rượu.
Tất nhiên, cậu còn có mục đích khác.
Đó là trước khi bị đuổi khỏi nhà họ Tô, phải bám lấy những người có tiền có thế.
Đến lúc bị đuổi ra khỏi nhà chí ít cũng có chỗ dựa.
Trong ánh mắt của Tô An chợt ánh lên vẻ lưỡng lự.
Nguyên chủ lúc đó đã nhắm đến Lục Thời Diên, nhưng không ngờ Lục Thời Diên – người luôn theo cậu như cái đuôi – lại thay đổi thái độ nhanh như trở bàn tay, không thèm nhìn mặt cậu, thậm chí còn đánh cậu tơi bời khiến mọi chuyện cuối cùng ầm ĩ khắp nơi.
Vậy bây giờ cậu có nên giống nguyên chủ, nhắm đến Lục Thời Diên không?
Nhưng mà, cậu không muốn bị đánh đâu…
Lục Thời Diên nhìn Tô An, thấy vẻ mặt cậu đầy phân vân, khó xử, đôi mắt sâu thẳm dần tối lại như thể có thể hút người ta vào.
Cậu ta thử thăm dò: "Tô ca đây là ghét bỏ chỗ tối hử? Vậy để tôi qua chỗ cậu đi?"
Cậu ta nhớ Tô An dường như có mua một căn nhà gần đây.
Tô An giật mình, vờ tỏ vẻ miễn cưỡng: "Thôi thì đến chỗ cậu đi."
Thực ra, nguyên chủ chỉ đang khoác lác, căn nhà đó vốn không đứng tên cậu. Bà Tô nói sẽ để sau khi cậu kết hôn mới chuyển tên cho cậu. Đến giờ cậu mới chỉ vào xem qua một lần mà thôi.
…
Đây là lần đầu tiên Tô An đến nhà của Lục Thời Diên.
Mặc dù Lục Thời Diên là đàn em của Tô An nhưng địa vị của cậu ta cũng gần như ngang với cậu.
Đám đàn em của Tô An, nói là đàn em của cậu, chi bằng nói rằng họ còn nghe lời Lục Thời Diên hơn.
Bình thường Tô An bị họ tâng bốc đến mờ mịt đầu óc, nào phân biệt được ai mới thực sự là người dẫn đầu trong đám đó.
Dĩ nhiên, Tô An bây giờ cũng không nhìn ra.
Vì vậy, trước sự quan tâm của Lục Thời Diên, cậu đón nhận rất tự nhiên.
"Đưa tay cho tôi xem, còn đau không?"
Lục Thời Diên cầm lọ thuốc mỡ trong tay, ngồi xổm trước mặt Tô An, giọng nói pha chút dịu dàng dỗ dành.
Tô An đang mải suy nghĩ xem lát nữa làm cách nào để quyến rũ Lục Thời Diên, nghe cậu ta nói vậy thì vô thức ngoan ngoãn đưa tay ra.
Lục Thời Diên vẻ mặt nghiêm túc, nhẹ nhàng nâng tay Tô An lên, như thể tay cậu là một món đồ sứ dễ vỡ cần được cậu ta đặc biệt cẩn thận nâng niu.
Tay của Tô An cũng đẹp như khuôn mặt cậu, giống như một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo, từng chi tiết đều hoàn hảo, không có chút tì vết nào.
Khi được nâng trong tay nó giống như một đám mây mềm mại, mịn màng.
Dường như lòng bàn tay còn tỏa ra hương thơm mê hoặc, khiến Lục Thời Diên không kìm được mà đưa mặt lại gần.
Cậu ta chăm chú nhìn vào tay Tô An, yết hầu khẽ chuyển động.
Thật muốn...
Tô An cảm nhận được hơi ấm từ ngón tay truyền đến, dòng suy nghĩ mơ hồ dần trở về.
Cậu cúi đầu liền thấy Lục Thời Diên không biết từ lúc nào đã vùi mặt vào lòng bàn tay cậu, chỉ còn để lộ cái đầu lông xù trước mặt.
Tô An nghĩ, sao cậu ta giống như chó con thế?
Lục Thời Diên hé miệng, hơi nóng phả vào lòng bàn tay khiến Tô An khẽ run rẩy.
"Lục Thời Diên, cậu đang làm gì vậy?"
Cậu gọi cả họ tên Lục Thời Diên, rõ ràng là không hài lòng.
Lục Thời Diên âm thầm hít nhẹ mùi hương từ tay cậu, sau đó như không có chuyện gì xảy ra, ngẩng đầu lên.
"Kiểm tra xem có bị thương nặng không."
Tô An: "Đừng có ghé sát như thế."
Lục Thời Diên mở lọ thuốc mỡ ra, hơi áy náy đáp: "Tô ca, xin lỗi, tại tôi hơi cận thị phải ghé sát mới nhìn rõ."
Tô An: Cận thị, sao cậu chưa nghe thấy bao giờ?
Khi thuốc mỡ mát lạnh chạm vào lòng bàn tay, Tô An không còn tâm trí để nghĩ ngợi lung tung nữa.
Cậu vô thức rụt tay lại nhưng lại bị Lục Thời Diên nắm lấy cổ tay.
Tô An muốn rút tay ra, Lục Thời Diên liền nói: “Tô ca, cậu chịu khó một chút, tôi sẽ làm xong ngay thôi.”
Tô An nhíu mày, thúc giục: “Vậy thì nhanh lên.”
“Được.”
Động tác của Lục Thời Diên rất cẩn thận, bàn tay bôi thuốc mỡ nhẹ nhàng xoa lên vết đỏ trong lòng bàn tay cậu. Động tác nhẹ nhàng đến mức gần như gợi lên một cảm giác mơ hồ.
Ngón tay với lớp chai sạn của Lục Thời Diên lướt qua lướt lại trên tay Tô An, không chỉ mang lại cảm giác mát lạnh mà còn có chút ngứa ngáy.
“Xong chưa?” Hàng mi dài cong nhẹ của Tô An khẽ rung lên, âm cuối còn mang chút run rẩy.
Sao lại bôi lâu thế này, thà để cậu tự làm còn hơn.
Lục Thời Diên thả tay cậu ra, nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay cậu, giọng khàn khàn: “Xong rồi, đợi khô là được.”
Chết tiệt.
Cậu ta không ngờ sự kiềm chế của mình lại kém đến vậy.
Chỉ là chạm vào tay thôi mà…