Xuyên Nhanh: Tiểu Mỹ Nhân Vạn Người Mê, Vừa Đáng Yêu Vừa Mềm Mại

Chương 5

Tô An ngẩn người: “...”

Sao Lục Thời Diên lại thừa nhận, mà cậu lại càng thấy khó chịu hơn.

Lục Thời Diên nhẹ nhàng đặt Tô An lên bồn rửa mặt, vặn nước nóng, cẩn thận rửa chân cho cậu.

Cậu ta rửa vô cùng tỉ mỉ, không bỏ sót bất kỳ ngóc ngách nào, như đang trân trọng một tác phẩm nghệ thuật quý giá.

Tô An không thoải mái co các ngón chân lại, lẩm bẩm: “Xong chưa vậy…”

Rửa lâu như thế để làm gì chứ? Chân cậu đâu có bẩn, sàn nhà cũng rất sạch mà…

Ngón tay Lục Thời Diên khẽ mơn trớn mu bàn chân của Tô An, cảm giác mịn màng như lụa khiến cậu ta lưu luyến không thôi, hận không thể cúi xuống cắn một miếng.

Sao lại có người mà ngay cả chân cũng đẹp và đáng yêu đến thế?

“Xong rồi.”

Lục Thời Diên tắt nước, lau khô chân cho Tô An, rồi lại bế cậu lên, quay trở về phòng ngủ.

Vẫn là tư thế lúc nãy, Tô An đã bỏ cuộc không giãy giụa, thậm chí còn tự vui vẻ một chút, chọc vào dái tai của Lục Thời Diên, thứ hoàn toàn khác với tai của mình.

Lục Thời Diên: “…” Thích ứng cũng nhanh đấy.

Tô An đung đưa chân, giục: “Đi nhanh lên, tôi buồn ngủ lắm rồi.”

Hôm nay cậu nhất định phải leo lên giường của Lục Thời Diên.

Trong mắt Tô An tràn đầy vẻ phân vân, liệu có nên leo lên thẳng không? Hay là hỏi ý kiến Lục Thời Diên trước?

Lục Thời Diên cúi đầu nhìn sâu vào mắt Tô An, như thể muốn nhìn thấu tâm can cậu: “Tô ca không phải sợ sao? Muốn ngủ cùng tôi à? Tôi có thể bảo vệ cậu.”

Đang nghĩ gì đấy? Sao lại nhập tâm thế?

Lục Thời Diên nhẹ nhàng nâng người Tô An lên một chút, cố gắng kéo cậu ra khỏi mạch suy nghĩ của mình.

Giọng nói của Lục Thời Diên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tô An, cậu ôm chặt lấy cổ Lục Thời Diên để không bị rơi xuống.

Câu nói của Lục Thời Diên trúng ý của Tô An, cậu không từ chối còn làm bộ điệu lạnh nhạt mà gật đầu: "Thôi được rồi, xem như nể tình cậu chăm sóc tôi vừa rồi, tôi cho phép cậu bảo vệ tôi."

Dáng vẻ gượng gạo đồng ý của cậu thật đáng yêu, khiến Lục Thời Diên không nhịn được mà bật cười: "Vậy cảm ơn Tô ca."

---

Sáng hôm sau.

"Tô ca, dậy ăn sáng thôi." Lục Thời Diên nhẹ nhàng nhéo má Tô An.

Hàng mi của Tô An khẽ rung động, chân mày cũng nhíu lại. Cậu khó chịu gạt tay đang làm phiền giấc ngủ của mình ra, miệng thì lẩm bẩm: "Đừng có làm ồn nữa…"

Giọng nói của cậu còn mang theo chút âm mũi của cơn ngái ngủ, giống như một chú thú con khi bị người khác làm phiền, vươn đôi chân mềm mại vỗ nhẹ, khiến lòng người không khỏi xao động.

Lục Thời Diên ngẩn người, trong lòng thầm nghĩ:

…Dễ thương quá…

Cậu lặng lẽ nhìn Tô An một hồi lâu, cuối cùng không kìm được mà cúi đầu chạm nhẹ vào khóe môi của cậu.

Thật mềm, thật thơm.

Tô An không hề hay biết gì, vẫn ngủ say như một chú heo con.

Lục Thời Diên kiềm nén ham muốn tiếp tục, cẩn thận ôm Tô An lên, đưa cậu vào phòng tắm, như thể đang ôm một báu vật quý giá.

Dù bị ôm lên, Tô An vẫn không tỉnh, thậm chí còn cọ cọ mặt vào cổ Lục Thời Diên, vùi mặt vào hõm vai cậu ta.

Ánh mắt của Lục Thời Diên trở nên phức tạp, tối tăm khó lường.

Bộ dạng ngoan ngoãn, vô tri vô giác của Tô An khiến cậu ta nảy sinh ảo tưởng rằng, dù có làm gì với cậu, cậu cũng sẽ không hay biết, cũng sẽ không phản kháng.

Lục Thời Diên cố kiềm chế sự bùng nổ trong lòng, nhẹ nhàng đặt Tô An lên bồn rửa.

Cậu ta bôi kem đánh răng lên bàn chải, nâng cằm Tô An lên, khẽ giữ hai má cậu, nhẹ nhàng giúp cậu đánh răng.

Dù ngủ có sâu đến đâu, lúc này Tô An cũng phải tỉnh.

Cậu dần mở mắt, đôi mắt mơ màng, ngây ngốc nhìn Lục Thời Diên đứng trước mặt.

Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu đang ngủ sao?

Lục Thời Diên rất tự nhiên, như một cặp vợ chồng lâu năm, nói: "Tô ca tỉnh rồi à, đánh răng xong chúng ta sẽ ăn sáng."

Cậu ta đưa cốc nước súc miệng đến gần môi Tô An, nhấn nhẹ một dấu ấn.

"Tô ca, súc miệng nào."

Tô An ngái ngủ ngậm một ngụm nước nhưng một chút nước lại tràn xuống khóe môi, thấm vào cổ áo rồi biến mất.

Ánh mắt Lục Thời Diên tối sầm lại khi nghe tiếng "Ục ục" của Tô An, ngạc nhiên đến mức ngẩn người.

Tô An lẩm bẩm: "Khó uống quá…"

Lục Thời Diên siết nhẹ hai má Tô An, giọng nói bất đắc dĩ: "Tô ca, cậu uống hết rồi à? Đây là nước súc miệng, không phải để uống."

Miệng Tô An bị siết đến mức chu lại, giọng nói mơ hồ: "A… tại cậu không nói, đều là lỗi của cậu."

Cậu vừa nãy uống vào mà không suy nghĩ.

Lục Thời Diên: "..."

"Là lỗi của tôi, mong Tô ca tha thứ." Cậu kịp thời nhận lỗi, thái độ rất chân thành.

Cậu đưa lại cốc nước súc miệng đến môi Tô An.

"Lần này đừng uống nữa, cẩn thận lát nữa đau bụng." Giọng cậu ta dịu dàng.

Nếu cứ uống như vậy, cơ thể vốn được chiều chuộng của Tô An không biết liệu có chịu nổi không.

Trong lòng Tô An nghĩ: Mình đâu phải ngốc, chỉ là vừa rồi chưa tỉnh ngủ thôi.

Đánh răng xong, thời gian đã trôi qua khá lâu.