Trương ma ma hỏi: “Ý của Uông quản sự là gì?”
Uông thị đáp: “Nô tỳ đến đây là để đón tam tiểu thư hồi kinh.”
Về kinh thành.
Trương ma ma lo lắng nhìn Thi Nguyên Tịch.
Uông thị tranh thủ quan sát biểu cảm của Thi Nguyên Tịch.
Thi gia đã lạnh nhạt, vứt nàng ở Việt Châu suốt ba năm, nay lại đột nhiên đón nàng về, khiến Uông thị ngỡ rằng nàng sẽ nổi giận hoặc từ chối.
Nhưng nàng chỉ đáp nhẹ nhàng: “Vậy làm phiền Uông quản sự.”
Uông thị ngạc nhiên, không ngờ nàng lại lý trí như vậy, liền đáp: “Tam tiểu thư hiểu chuyện như thế, thật không phụ lòng đại phu nhân.”
Dứt lời, bà đứng dậy cáo từ, chuẩn bị sắp xếp cho Thi Nguyên Tịch hồi kinh.
Uông thị vừa rời đi, Trương ma ma ánh mắt trầm tư.
Năm đó, chính đại phu nhân đã đưa Thi Nguyên Tịch tới Việt Châu sau lần thứ ba hủy hôn. Nay lại đột nhiên quan tâm, chủ động đón nàng về kinh thành?
Thi Nguyên Tịch giữ tay bà, mỉm cười: “Ma ma đừng lo.”
Kinh thành, sớm muộn gì nàng cũng sẽ trở về.
Dù không ai đưa nàng trở lại, nàng cũng sẽ tự mình tìm cách.
Ở lại Việt Châu, ngoài căn nhà tồi tàn này, nàng chẳng còn gì. Còn danh phận Thi gia tiểu thư, chẳng có gì đảm bảo họ sẽ không gả nàng đi nơi nào đó.
Thi Nguyên Tịch không phải người chấp nhận số phận.
Trước kia không, bây giờ càng không.
Nếu họ đưa nàng về, thì từ nay cuộc đời nàng sẽ do chính nàng quyết định.
Ba ngày sau.
Uông thị chuẩn bị xong một chiếc thuyền lớn, Thi Nguyên Tịch mang theo ít ỏi vài món hành lý, cùng Trương ma ma và Nhạc Thư, rời khỏi tiểu viện.
Trước khi đi, Thi Nguyên Tịch ngoái lại nhìn căn nhà nhỏ cũ kỹ.
Thi gia không màng đến nàng, nên tiểu viện này cũng không được sửa chữa suốt ba năm qua, hoàn cảnh xung quanh cũng chẳng tốt.
Nhưng nhờ có nơi đây, các nàng đã sống yên ổn ba năm qua.
Nàng thu hồi ánh mắt, bước lên kiệu rồi đến bến tàu, lên thuyền.
Việt Châu xa xôi, đi đường thủy cũng phải mất gần nửa tháng mới đến kinh thành.
Khi thuyền cập bến, trời đã về chiều.
Ánh hoàng hôn đỏ rực phủ lên mặt nước, phản chiếu một chiếc thuyền hoa lộng lẫy.
Đèn đuốc sáng rực trên thuyền, phản chiếu xuống mặt nước, tạo cảm giác huyền ảo.
Tạ Úc Duy đứng trên boong thuyền giữa cảnh hoàng hôn, lặng nhìn.
Đột nhiên, tiếng ồn ào từ bờ bên khiến Tạ Úc Duy ngước mắt nhìn.
Và hắn bắt gặp bóng dáng mộc mạc của nàng giữa đám đông.
Bến tàu gió lớn, nhiều người hướng mắt về phía thuyền hoa.