Chương 2
Có lẽ là thượng đế nghe thấy lời nguyện cầu của Tiểu Hoa, hôm sau trói một học sinh chuyển trường cho hắn. Học sinh chuyển trường hoàn toàn không giống với các học sinh chuyển trường trước đây, không muốn dung nhập vào quần thể. Vào giờ học ngồi ở bàn cuối, tan học liền biến mất, mặt thì lạnh lùng, đông lạnh khiến không ai dám chủ động nói chuyện cùng y, đông lạnh tất cả nghị luận của mọi người, đông lạnh khiến tâm Tiểu Hoa vui mừng, trong lòng Tiểu Hoa hoa lớn hoa nhỏ nở tưng bừng.Tiểu Hoa kiểm tra được, hôm nay hai người bọn họ đi sát qua ngay, Học sinh chuyển trường ngay cả nhìn hắn một cái cũng không thèm.
Cái này khiến Tiểu Hoa hưng phấn đến thét chói tai nhảy lên nhảy xuống.
Cái người này hoàn toàn không đếm xỉa đến sự hiện hữu của hắn, vô cùng tốt, chuyện này vô cùng tốt, nhưng vậy mình hừng hừng xông vào thế giới đóng băng của y thì y mới cảm nhận được sự uy hϊếp, sợ hãi và kinh hoảng.
Vừa nghĩ tới băng khối ngàn năm Học sinh chuyển trường lộ ra vẻ mặt đó, Tiểu Hoa liền không khống chế được chính mình, chạy vào nhà vệ sinh thẩm hai ba lượt.
Quyết định con mồi.
Thế là trong một đêm nguyệt hắc phong cao, Tiểu Hoa hành động.
Hắn đứng ngoài thư viện đợi bốn tiếng, cuối cùng chờ được Học sinh chuyển trường đi ra, Tiểu Hoa vứt bát cơm đang ăn dở vào thùng rác, lập tức theo đuôi.
Học sinh chuyển trường tựa hồ là không dừng chân… Tiểu Hoa đi ba bước trốn hai bước, rất có kinh nghiệm mà duy trì cự ly an toàn, còn mang theo một trái tim chưa từng có trước đây, nảy tưng tưng, ngay cả bước đi cũng nhẹ như bay, trên khuôn mặt luôn mang theo một nụ cười ngô nghê, trong đầu tất cả đều là tưởng tượng tốt đẹp, một thế giới đầy tiếng hét chói tay, tình sắc, khủng hoảng đang hé mở trước mắt hắn, dần tiến vào ngõ tối, Học sinh chuyển trường đột nhiên xoay người, làm hắn không kịp trở tay.
“Cậu theo tôi làm gì?” Học sinh chuyển trường nhíu mày khiến Tiểu Hoa vui vẻ, hắn cảm thấy lông mày kia thật là đẹp.
Dưới đèn đường có mấy con bướm đêm đang bay, phản chiến khuôn mặt mơ hồ của Tiểu Hoa mà hắn tự cho là khiếm nhã hiểm ác, người khác nhìn lại thấy hắn đang cười phóng điện với Học sinh chuyển trường.
“Bị đần à? Nói chuyện đi!”
Học sinh chuyển trường mắng hắn, từng chữ tốt đẹp làm toàn thân hắn nổi sống, mấy chữ này so với bất kỳ màn tiền diễn nào đều khiến hắn hưng phấn hơn, liền bắt đầu nói một câu kinh điển của hắn.
“Tôi muốn hấp diêm cậu.”
Lời này được coi là vũ khí đáng sợ nhất của Tiểu Hoa, hy vọng hạ chiêu này có thể triệt để đột kích đối phương, để y quỳ xuống cầu xin tha thứ hoặc la không muốn không muốn cầu ngươi tha cho ta… mặc dù những lời thoại kia hắn chưa từng được nghe thấy bao giờ, ngược lại tần suất ‘đến a đến a nhanh một chút’ lại xuất hiện tương đối nhiều.
Kỳ thật Tiểu Hoa cũng có chuẩn bị tâm lý, nếu Học sinh chuyển trường lộ ra vẻ mặt ‘đến a đến a nhanh một chút’ hoặc là vẻ mặt xem thường, hắn kỳ thực cũng không quá thất vọng, chẳng qua là tí nữa về nhà lại khóc một hồi, ngày mai xốc lại tinh thần mà thôi, hắn rất là có chí tiến thủ nha.
Kinh nghiệm nhiều lần thất bại khiến Tiểu Hoa nhớ kỹ đường lui, thế là khi Học sinh chuyển trường lộ ra vẻ mặt sợ hãi, Tiểu Hoa u mê.
Trời ạ, mùa xuân của ta đến thật rồi sao?
Tiểu Hoa không dám tin vào hai mắt của mình, Học sinh chuyển trường bỏ chạy khiến hắn như sư tử đói nhìn thấy dê con nhảy qua, bản năng nổi lên du͙© vọиɠ thị huyết, từ đèn đường đến thùng rác bên cạnh đều biến thành màu đỏ, hắn liếʍ liếʍ đôi môi, chân dài cuối cùng đón nhận được mệnh lệnh đuổi theo từ não.
“Buông! Cứu tôi…”
Học sinh chuyển trường bị ôm chặt, rất tận hứng mà kêu, nghe vào trong tai Tiểu Hoa lại là tiếng trời, nhưng sợ có người nghe thấy lại đến quấy rầy cơ hội không dễ có này, Tiểu Hoa che miệng của y, kéo y vào một phòng bỏ hoang, mượn ánh trăng, Tiểu Hoa đẩy ngã Học sinh chuyển trường lên sàn, nhìn mặt y lệch đi, tóc tai toán loạn, ngồi dưới đất bộ dáng sợ hãi, Tiểu Hoa thiếu chút nữa khóc òa lên.
Thật là cảm động, đây là tình cảm trong mơ của hắn a! Đây là mộng tưởng hắn theo đuổi bấy lâu a! Tiểu Hoa quỳ xuống tạ ơn, khóe mắt liếc thấy Học sinh chuyển trường muốn thừa dịp chạy trốn, kéo lấy mắt cá chân của y, phát ra âm thành hừ cười như có như không, đè lên đi tới.
“Cậu không chạy thoát được đâu, kêu rách cổ họng cũng không có ai đến cứu… Ô…” thật cảm động, hắn cuối cùng có thể nói được câu này. Tiểu Hoa bởi vì nói được một câu trong mộng tưởng mà nhịn không được nghẹn ngào một tiếng, cảm nhận ánh mắt kinh ngạc của Học sinh chuyển trường, hắn thanh thanh cổ họng tiếp tục công việc của mình.
“Cậu có biết giờ tôi sắp làm gì không? Mặc dù tôi rất muốn nghe cậu thét chói tai, nhưng sợ rằng là không được, có điều nhìn thấy ánh mắt cậu tôi liền muốn bắn…” nói mấy câu hạ lưu, Tiểu Hoa đem bàn tay Học sinh chuyển trường áp lên đầu. Phía dưới là sàn nhà thô ráp, Tiểu Hoa rất vui vẻ mượn ưu thế thân hình cởϊ qυầи Học sinh chuyển trường, mặc dù Học sinh chuyển trường còn vùng vẫy nhưng quần lại rất dễ cởi, nhanh chóng nhét ống quần vào cái miệng luôn muốn thét chói tay của y, Tiểu Hoa cở áo Học sinh chuyển trường, cắn lên núʍ ѵú của Học sinh chuyển trường, có chút dùng sức, thô bạo mà cắn.
Đây là hấp diêm cho nên không cần quá ôn nhu, coi như là lần đầu tiên của hắn, cũng phải làm cho giống. Tiểu Hoa mυ'ŧ lấy ngực của Học sinh chuyển trường, bởi vì trong mũi đều là mùi thơm ngọt ngào khiến Tiểu Hoa dù muốn làm một trận hấp kí©ɧ ŧìиɧ nhưng lại vẫn thả mềm động tác. Bởi vì một tay đã đè được hai tay của Học sinh chuyển trường nên miệng của hắn càng dùng lực.
Tay phải tự do trượt vào qυầи ɭóŧ tam giác của Học sinh chuyển trường, phát hiện y đã hoàn toàn ướt lại cứng rắn đến phát nóng.
“Dâʍ đãиɠ, bị hấp còn thoải mái như vậy, thật là ti tiện.”
Nhìn bộ dạng Học sinh chuyển trường nhục nhã, trong mắt lại có nước mắt chạy quanh, Tiểu Hoa trong lòng đại hỉ nói: “Tuyệt vời!”
Khi thì nhẹ khi thì nặng khuấy động y, Tiểu Hoa vừa hồi tưởng hình ảnh hắn luyện tập hằng ngày, vừa nhìn khuôn mặt vừa thoải mái vừa khó chịu của Học sinh chuyển trường mà cảm giác cảm động cùng tâm động trước nay chưa từng có.
Hơn nữa thân thế Học sinh chuyển trường thực sự là cực phẩm a, làn da trơn mềm, mắt to hữu thần (bây giờ đều là sợ sệt làm hắn hưng phấn), đôi môi hồng nhuận, mùi thơm như trẻ sơ sinh, lão nhị có hình dạng màu sắc không tồi… thật là ông trời để hắn đợi lâu quá nên giờ bồi thường cho hắn làm một lần liền thành công, hơn nữa còn thành công đến không tưởng tượng được.
Đôi mắt to màu hổ phách của Tiểu Hoa đầy là cảm động, vừa liếʍ đùi trong của Học sinh chuyển trường vừa cảm nhận y bắn trong tay mình, của hắn cũng sưng to đau đớn, Tiểu Hoa mở thắt lưng để lộ phân thân sưng tấy, ma sát một chút bắp chân của Học sinh chuyển trường để chuẩn bị tốt, không ngoài ý, động tác này khiến Học sinh chuyển trường một trận kinh hoảng, ban ngày lạnh lùng không thấy, thay vào đó là một loại xinh đẹp chật vật, cái này khiến Tiểu Hoa đột nhiên có cảm thụ đau lòng, nhưng không đuổi kịp kɧoáı ©ảʍ chinh phục của hắn.
Từ trong túi lấy ra trơn tề đã chuẩn bị sớm, bóp ra một đống hướng vào hoa cúc của Học sinh chuyển trường, đương nhiên, đi hấp là không cần trơn tề để đối phương thoải mái, có điều Tiểu Hoa khá là sợ đau, nếu như Học sinh chuyển trường quá khô sáp, chịu khổ lại là hắn.
Thế là bôi loạn phía sau Học sinh chuyển trường, bôi lên đệ đệ của mình một chút, không có đùa giỡn nhiều, giống như một tên đi hấp chuyên nghiệp, thô lỗ đâm thẳng vào phía sau Học sinh chuyển trường, gáy Học sinh chuyển trường vì cử động này mà kéo ra một đường cong xinh đẹp, toàn thân căng lên, khiến Tiểu Hoa cũng bị đau, hoa cúc tựa hồ chảy máu, có chút ướt dính.
Hắn là tên biến thành hoàn mỹ, vừa hưởng thụ tình ái, vừa thường thức cảm xúc mãnh liệt của Học sinh chuyển trường, có lẽ là đôi mắt phượng mang theo hận ý mà leo lên cao trào.
Một lần lại một lần, Tiểu Hoa xuất ra bên trong Học sinh chuyển trường, trên mặt, bụng, giống như là vẽ lên người y, Tiểu Hoa đem Học sinh chuyển trường hành hạ triệt để, sau đó ở bốn giờ sáng, mệt mỏi mà ghé lên người y ngủ.
Một đêm này, Tiểu Hoa hoàn thành giấc mộng của hắn.
Sau khi kết thúc tinh thần của hắn vô cùng bay bổng, giống như đóa hoa cuối cùng cũng nở, hắn thỏa mãn, nhưng cũng lờ mờ có cảm giác mất mác.
Hắn cuối cùng hấp được người, nhưng rồi sau? Từ nay về sau mục tiêu là gì? Tiểu Hoa nghi ngờ.
Vốn cho rằng hấp diêm là mộng tưởng mà hắn vĩnh viễn không thể hoàn thành nên mới cho là ý nghĩa cuộc sống, sống có mục tiêu, bây giờ hoàn thành, vậy thì sau này?
Bình thường dũng sĩ sau khi tìm được bảo tàng, trò chơi liền kết thúc.
Thật buồn.
Tiểu Hoa đột nhiên có chút hối hận.
Khẽ đứng dậy, kéo ra khỏi thân thể Học sinh chuyển trường, lấy ống quần ra khỏi miệng Học sinh chuyển trường đang bất tỉnh, nhìn vệt nước mắt còn chưa hết cùng khóe miệng hồng hồng của y, Tiểu Hoa tự như ma nhập xoa xoa chỗ sưng đỏ kia. Tựa như bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, Học sinh chuyển trường tỉnh dậy, ban đầu khuôn mặt hoảng hốt, khiến Tiểu Hoa lại có ảo giác thỏa mãn, nhưng đón lấy một cái tát, chứng minh Tiểu Hoa hấp thành công là chuyện thật.
“Cầm thú! Ngươi không phải là người!”
Tuyệt vời!
Đây cũng là lời kịch đã chuẩn bị a, thật là tuyệt vời. Má mặc dù rất đau nhưng giống như đào được bảo vật, tìm được hy vọng mới, ánh mắt Tiểu Hoa bừng sáng, cầm di động trong túi chụp mấy tấm ảnh nuy của Học sinh chuyển trường, đắc ý uy hϊếp y không thể báo cảnh sát, hơn nữa sau này cũng phải chiều hắn nếu không hắn sẽ phát tán ảnh kia ra ngoài.
Khi Học sinh chuyển trường mang theo khuôn mặt kịch tính vừa hận vừa vô vọng, Tiểu Hoa cảm thấy đại nghiệp hấp diêm của hắn còn chưa lên đến đỉnh núi, tiếp đó phải là muốn ép y hàng đêm tiến hành thân thể giao triền không tình nguyện, sau đó để thân thể của y trở nên *** loạn, trở nên không thể thiếu hắn, để y từ giờ trở đi không rời được hắn, lúc đó mới là mạnh nhất, hạ lưu nhất, cấp cao nhất của đại nghiệp.
Trò chơi còn chưa có kết thúc.