Trở Lại Trước Khi Phản Diện Hắc Hóa

Chương 7

Hai người nhìn nhau, trong mắt đều ẩn chứa những điều khó nói rõ. Một hồi lâu sau, Tống Quân Kha khẽ mấp máy môi, giọng đầy ẩn ý: “Tưu Tưu, từ khi sinh ra, chúng ta đã mang trên vai những trọng trách nhất định, thân phận như thế, mọi thứ không thể làm theo ý mình.”

“Nếu muội đã có ý định như vậy, hẳn cũng lường trước được hậu quả.”

“Hôm nay, huynh chỉ hỏi muội một câu: Muội thực sự quyết định như vậy sao?”

Bàn tay đang nắm chặt trong tay áo của Tưu Thập từ từ buông lỏng, rồi lại siết chặt.

Ba câu hỏi giống hệt trong giấc mơ. Nhưng lần này, chữ “phải” cuối cùng không thể thốt ra.

Sự im lặng của nàng, trong mắt Tống Quân Kha, chẳng khác gì ngầm thừa nhận.

“Cuối tháng sau là sinh thần phụ thân. Lưu Kỳ Sơn đã nhận thiệp mời, cũng đã gửi thư hồi đáp, đến lúc đó yêu chủ yêu hậu sẽ đến Cầm Hải Thành.” Tống Quân Kha cười khổ: “Tưu Tưu, muội muốn huynh phải mở lời thế nào đây…”

Yêu tộc chia thành hai nhánh lớn: Hải Yêu do Cầm Hải thành quản lý, còn yêu tộc trên đất liền thuộc quyền của Lưu Kỳ Sơn.

Thành chủ Cầm Hải là phụ thân của Tưu Thập, còn yêu chủ của Lưu Kỳ Sơn chính là phụ thân của Tần Đông Lâm.

Hai người là sinh tử chi giao, quen từ thuở nhỏ, cùng nhau phấn đấu đi đến ngày hôm nay. Tình cảm gắn bó đến mức, ngay cả phu nhân của họ cũng là tri kỷ thân thiết.

Tưu Thập là cô con gái duy nhất giữa hai gia đình, từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, rất được các bậc trưởng bối yêu quý. Yêu chủ và yêu hậu còn quý nàng hơn cả Tần Đông Lâm.

Nhưng dù có yêu quý đến đâu, họ cũng không thể chấp nhận một sự sỉ nhục như vậy.

Huống hồ, tính tình Tần Đông Lâm lại ngang ngược…

Tống Quân Kha cảm thấy đau đầu, nhìn Tưu Thập đang cúi đầu im lặng, nghiêm giọng: “Con hắc long đó không phải kẻ tốt lành.”

“Phụ mẫu tuyệt đối sẽ không chấp nhận chuyện này.”

“Thời gian này, muội cứ ở yên trong Bạch Đường viện, đừng đi đâu cả, suy nghĩ thật kỹ.” Khi đi ngang qua nàng, hắn dừng lại một chút, rồi hướng ra cửa: “Minh Nguyệt, đưa tiểu thư về phòng.”

***

Bảy ngàn dặm dưới đáy Đông Hải, trong một di tích thử luyện cổ xưa, áp lực mạnh mẽ tỏa ra khắp vùng biển, mang theo hơi thở cổ kính, cuộn lên từng lớp sóng dồn dập, như vang vọng từ viễn cổ đến nay, trường tồn bất biến.

“Thiếu quân, lực lượng của Kim Lân Trận đột nhiên mạnh lên.” Người đang nói mặc trường bào kỳ quái, toàn thân được bao phủ trong lớp vải đen, cả đầu và mặt cũng không lộ ra, chỉ chừa lại đôi mắt. Tay hắn cầm một thanh đao hình trăng khuyết, vừa nói vừa vung đao trong dòng nước ngược.

“Tính toán thời gian, cũng gần đến lúc rồi.” Người được gọi là Thiếu Quân đứng trong cánh cổng đá khổng lồ giữa đống hoang tàn, lật qua lật lại viên đá nhỏ sắc nhọn trong lòng bàn tay. Y không mặc như các tùy tùng, chỉ khoác một bộ thanh y giản dị, mái tóc đen dài được búi lỏng bằng một cây trâm ngọc. Đôi mắt luôn mang ý cười, giọng nói dịu dàng, tạo nên dáng vẻ nho nhã khác biệt như một thư sinh, hoàn toàn không mang chút sát khí nào.