Tiệm Tạp Hóa Thông Cổ Kim: Ta Nuôi Dưỡng Vương Gia Thừa Kế Ngai Vàng

Chương 12: Cảm ơn nàng

Cách sử dụng bộ đàm vốn dĩ rất đơn giản, Lý Quân Diễn tiếp thu những điều mới mẻ rất nhanh, chỉ sau mười phút mà hắn đã học được cách sử dụng.

Tang Giác Thiển đưa bộ đàm cho hắn: "Ngài thử xem phía bên ngài có dùng được không. Nếu được thì ta sẽ nghĩ cách giúp ngài giải quyết vấn đề sạc pin."

Lý Quân Diễn nhận lấy, biểu cảm vô cùng trang trọng: "Cảm ơn nàng."

"Không có gì đâu." Tang Giác Thiển vừa dứt lời, ở cửa hàng tạp hóa bỗng có người từ ngoài kéo cửa vào, người đó đứng ở cửa lớn tiếng nói: "Có chủ cửa hàng ở đây không? Chúng tôi đến giao hàng rồi đây."

"Tôi đây." Tang Giác Thiển lớn tiếng đáp lại, đồng thời cô nhìn Lý Quân Diễn, sau đó lập tức đi về phía cửa.

Bên ngoài cửa hàng tạp hóa có hai chiếc xe ba bánh dừng lại, ở trong thùng xe chứa đầy các thùng giấy chồng chất rất cao.

"Đường này hẹp quá nên xe lớn không thể vào được, tôi đã đặc biệt tìm thêm vài chiếc xe ba bánh để chở hàng đến đây đó."

Tang Giác Thiển mỉm cười: "Vất vả rồi."

Cô định mời họ uống nước, nhưng lại chợt nhớ ra tất cả nước trong cửa hàng đều đã đưa hết cho Lý Quân Diễn.

May mà chưa kịp nói ra, nếu không cô thật sự sẽ xấu hổ muốn chui xuống đất mất.

Tang Giác Thiển mở cửa hàng tạp hóa: "Các anh cứ đặt hàng ở khoảng trống trước quầy là được."

"Được!"

Hai người đàn ông đáp lời, họ bắt đầu chuyển thùng vào trong cửa hàng.

Trên hai chiếc xe ba bánh có tổng cộng bốn mươi thùng gạo, mỗi thùng năm bao, mỗi bao hai mươi cân, tổng cộng là bốn nghìn cân.

Giá sỉ cho một bao gạo là ba mươi lăm đồng, tổng cộng bốn nghìn cân hết bảy nghìn đồng.

Ngoài bốn nghìn cân gạo, Tang Giác Thiển còn đặt thêm bốn nghìn cân bột mì, tổng cộng hết mười nghìn tám trăm; bốn nghìn cân gạo nếp, tổng cộng hết hai mươi nghìn.

Không phải Tang Giác Thiển không muốn đặt nhiều hơn, mà là do không gian trong cửa hàng rất hạn chế, khi tất cả hàng hóa này được chuyển hết vào, trong cửa hàng cũng đã không còn chỗ nào để đặt nữa, cô phải nghiêng người mới có thể đi lại xung quanh.

Chẳng may vào đúng lúc này, nước giải khát, đồ ăn vặt, mì tôm và nước khoáng cũng đã được giao đến.

Tang Giác Thiển chỉ còn cách trả thêm tiền cho bọn họ, cô nhờ họ giúp tháo bỏ bao bì bên ngoài, sau đó phân loại tất cả hàng hóa và sắp xếp vào kệ và tủ lạnh.

Khi mọi thứ được sắp xếp ổn thỏa thì trời cũng đã tối hẳn.

Một số nhà cung cấp nhìn vào cửa hàng chất đầy gạo và bột, không khỏi thắc mắc: "Bà chủ Tang cô mua nhiều gạo và bột như vậy để làm gì? Trong cửa hàng cô cũng không chứa được nhiều vậy!"

Tang Giác Thiển vẫn giữ nụ cười: "Tôi mua giúp người khác thôi, tối nay sẽ chuyển đi ngay."

"Thì ra là vậy, cần chúng tôi ở lại giúp đỡ chút không?"

"Không cần, không cần đâu." Tang Giác Thiển vội vàng từ chối: "Hôm nay vất vả cho các anh rồi, tôi sẽ phát thêm hồng bao cho các anh nhé, mọi người nhanh chóng trở về nghỉ ngơi sớm đi!"

Ban đầu họ chỉ khách khí mà thôi, khi nghe Tang Giác Thiển từ chối thì cũng không chút do dự mà rời đi.

Nhìn theo họ lái xe ba bánh rời khỏi con phố, Tang Giác Thiển vội vàng đóng cửa hàng tạp hóa, lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng nhìn vào cửa hàng chất đầy hàng hóa ka, hơi thở vừa thở ra lại tắc nghẽn trong l*иg ngực.

Ngày mai muốn mở cửa bình thường thì đêm nay nhất định phải giao hết những thứ này cho Lý Quân Diễn.

Đây thật sự là một dự án lớn mà!

Tang Giác Thiển vừa định xắn tay áo lên làm việc, thì nghe thấy giọng của Lý Quân Diễn.

"Tang cô nương! Nàng còn ở đây không?"

Những thùng hàng cao ngất che khuất quầy tính tiền, bên kia cửa sổ, Lý Quân Diễn đã không thể nhìn thấy Tang Giác Thiển nữa.

"Ta đây."

Tang Giác Thiển vừa nói vừa nghiêng người đi vào trong quầy.

Một buổi chiều cửa hàng mở toang, hơi nóng ùa vào trong phòng, mồ hôi ướt đẫm tóc mai của cô và gương mặt cô cũng ửng hồng, sóng mũi đầy những giọt mồ hôi lấp lánh.

"Có chuyện gì sao?" Tang Giác Thiển hỏi.

Ánh mắt Lý Quân Diễn sâu thẳm, trong ánh mắt là nỗi đau lòng kìm nén: "Bận rộn cả buổi chiều rồi, Tang cô nương hãy nghỉ ngơi một lát đi!"

"Ta không mệt." Tang Giác Thiển thành thật nói: "Ta cũng đâu có làm việc gì, chỉ là mở cửa hàng ra để hơi nóng ùa vào một chút, có hơi nóng mà thôi, chờ một chút nhiệt độ giảm xuống sẽ ổn mà. Ngài gọi ta có việc gì sao?"