Khi Lý Quân Diễn còn đang trong tâm trạng phức tạp, Tang Giác Thiển đã xách hai bao gạo đi tới.
Tang Giác Thiển đặt hai bao gạo lên bệ cửa sổ, cô để chúng từ từ trượt xuống, vừa vặn rơi lên bàn của Lý Quân Diễn.
Chưa để Lý Quân Diễn kịp nói gì, Tang Giác Thiển đã quay người tiếp tục đi lấy gạo.
Trong thư phòng.
Những người dân đang xếp hàng chờ lấy nước bỗng nghe thấy hai tiếng bịch bịch, như có vật gì nặng rơi xuống bàn.
Mọi người cùng nhìn về phía âm thanh kia, thấy trên bàn gần cửa sổ có thêm hai vật gì đó.
Khi nhìn kỹ, họ thấy đó là hai bao gạo có hình dáng kỳ lạ, bên trong chứa đầy ắp gạo.
Dù có cách một lớp bao, nhưng họ vẫn có thể thấy những hạt gạo sáng bóng, căng tròn.
Không chỉ trong ba năm hạn hán, ngay cả khi không có hạn hán, họ cũng chưa bao giờ nhìn thấy loại gạo bóng bẩy như vậy.
Chỉ cần nhìn thôi mà họ cũng đã ngửi thấy mùi thơm của gạo.
So với những người dân này thì Lý Quân Diễn và Lâm Thất có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều.
Trước đó Tang Giác Thiển đã gửi một số thực phẩm, trong đó đã có cả những bao gạo như vậy.
Trên đường phố ngoài Vương phủ, lúc này đã được bắc nhiều cái nồi lớn lên, bên trong đang nấu loại gạo này.
Mắt Lâm Thất sáng lên: "Vương gia, nữ thần tiên lại gửi gạo đến à, lần này gửi bao nhiêu vậy?"
Ánh mắt Lý Quân Diễn sáng lên nhìn ra ngoài: "Rất nhiều. Hãy gọi vài người đến và ghi lại tất cả số gạo đã nhận.
Khi mang ra sử dụng, phải để tất cả những người tham gia ký tên xác nhận, ai dám giấu giếm thì xử theo quân pháp."
"Vâng!"
---
Tang Giác Thiển đi đi lại lại, cảm giác mình như một cỗ máy vận chuyển gạo không có cảm xúc.
Công việc này không những nhàm chán mà còn rất mệt.
Hơn nữa là cô không thể nhờ ai giúp đỡ được, chỉ có thể vừa khóc ròng vừa tiếp tục làm việc.
Không biết đã chuyển qua được bao nhiêu bao gạo, bỗng cửa cuốn của cửa hàng bị ai đó gõ.
Tang Giác Thiển tỉnh táo lại, đôi mắt sáng lên hướng về phía cửa.
"Đồ ăn của mình đến rồi!"
Cô kéo cửa cuốn lên một chút, cuối cùng cô cũng nhận được đồ ăn của mình.
Chưa kịp xách vào trong thì lại có nhân viên giao thức ăn đến.
Trong vài phút tiếp theo, Tang Giác Thiển đã nhận được hơn hai mươi phần thức ăn.
Cho đến khi nhận được phần cuối cùng, cô mới chuyển đồ ăn về phía quầy hàng. Sau khi giữ lại mỗi phần cơm và rau của mình, số còn lại cô đều đưa cho Lý Quân Diễn.
"Ta chỉ mua được bấy nhiêu thức ăn thôi, ngài tự sắp xếp nhé!"
Nói xong, không chờ Lý Quân Diễn trả lời thì cô đã ngồi xuống cạnh quầy và bắt đầu ăn.
Một miếng cơm rồi lại một miếng rau, Tang Giác Thiển ăn một cách ngon lành.
Tiêu hao quá nhiều sức lực nên cô thật sự rất đói!
Sau vài phút khi bụng đã được lấp đầy bởi đồ ăn, Tang Giác Thiển mới dần ăn chậm lại, lúc này cũng đã có tâm tư để nhìn về phía Lý Quân Diễn bên kia cửa sổ.
Trước mặt Lý Quân Diễn là một bát cháo cá, nhưng hắn lại không uống.
"Sao ngài không ăn đi?" Tang Giác Thiển hỏi với vẻ nghi ngờ: "Là không thích sao?"
"Thích."
Chỉ là nhìn thấy cô phải vất vả như vậy, hắn không thể nào nuốt trôi được.
"Thích thì nhanh ăn đi, cháo cá nguội rồi sẽ không ngon đâu."
Nói xong, Tang Giác Thiển lại tiếp tục chăm chú ăn phần của mình.
Sau khi ăn xong, nghỉ ngơi một lát rồi Tang Giác Thiển lại bắt đầu trở thành công nhân chuyển gạo.
Cuối cùng thì Tang Giác Thiển cũng đã chuyển hết gạo qua cho Lý Quân Diễn vào lúc mười một giờ đêm.
Lúc này hai tay cô đã run lẩy bẩy, mồ hôi ướt đẫm người.
"Cuối cùng cũng xong rồi!" Tang Giác Thiển thở phào nhẹ nhõm: "Ta đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đây, ngài cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Lý Quân Diễn định nói gì đó nhưng lại thôi, hắn gật đầu nhẹ: "Cô nương cũng vất vả rồi, hãy nghỉ ngơi cho khỏe."
Tang Giác Thiển vẫy tay, cô cầm điện thoại rồi loạng choạng đi lên lầu.
Nhìn theo bóng dáng mệt mỏi của cô khuất sau cầu thang, trán Lý Quân Diễn nhíu lại.
Trước khi vụ mùa mới được thu hoạch, chắc chắn sẽ cần mua thêm nhiều lương thực nữa, một mình cô vất vả như vậy thật quá khổ cực, nhưng hắn lại không thể qua đó giúp đỡ được gì, chuyện này nên giải quyết thế nào đây?
Từ Tam nhìn vẻ mặt nặng nề của Lý Quân Diễn, hắn ta do dự một hồi mới cẩn thận hỏi: "Vương gia, có chuyện gì sao? Có phải bên phía nữ thần tiên đã xảy ra chuyện gì không?"