"Một đầu máy băng chuyền đặt liền kề cửa sổ, độ cao cũng ngang bệ cửa sổ, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc mở cửa sổ là được." Tang Giác Thiển dặn dò.
Ba người nghe vậy thì nhìn Tang Giác Thiển với ánh mắt kỳ lạ, trong lòng đều có chút nghi hoặc.
Bên ngoài cửa sổ này chính là vành đai xanh hóa và sông đào bảo vệ phố cổ, lắp băng chuyền sát cửa sổ như vậy, chẳng lẽ là để tiện đổ rác ra phía sau?
Mặc dù trong lòng có ý nghĩ như vậy, nhưng ba người họ cũng không nói nhiều thêm câu nào.
Bọn họ nhận tiền mà làm việc, về phần cái máy móc này rốt cuộc dùng để làm cái gì thfi cũng đâu có quan hệ gì với bọn họ đâu.
Hai giờ sau, máy băng chuyền đã được lắp đặt xong.
Thân máy dài ba mét năm, một đầu kề sát song cửa sổ, một đầu khác thì cách cửa hàng tạp hóa ba mét, sẽ không ảnh hưởng đến việc khách hàng đi lại.
Sau khi dùng thử xác định không có bất cứ vấn đề gì, Tang Giác Thiển dứt khoát trả hết số tiền cuối cùng, sau đó mới tiễn công nhân lắp đặt ra về.
Tăng Giác Thiển đang ngắm nhìn tác phẩm đầy tâm đắc của mình, thì bỗng nghe thấy giọng nói của Lý Quân Diễn từ phía cửa sổ vọng lại.
"Tang cô nương, nàng đã xong việc chưa?"
"Xong rồi."
Tăng Giác Thiển nói xong rồi bước nhanh đến bên cửa sổ, mở hé cửa ra.
Ống nước vẫn chưa được tắt, nó tròn trịa đầy đặn, rõ ràng vẫn đang chảy nước.
Nhưng trong phòng sách ngoài Lý Quân Diễn ra, đã không còn ai khác nữa.
"Những người lấy nước kia đâu rồi?" Tang Giác Thiển có hơi thắc mắc hỏi.
Lý Quân Diễn giải thích: "Ta phát hiện ra ống nước này có thể kéo ra ngoài cửa, nên ta đã bảo họ ra ngoài lấy nước."
Tang Giác Thiển nhìn về phía cửa, qua khe cửa hé mở, cô nhìn thấy trong sân đã được dựng lên một cái lều che mát, bên dưới lều được đặt vài cái thùng lớn, trước mỗi thùng đều có người đang xếp hàng đợi lấy nước.
Thấy cảnh tượng này, Tang Giác Thiển giơ ngón cái lên với Lý Quân Nghiễn: "Được như vậy thì nhanh hơn nhiều."
Lý Quân Diễn cười cười, ánh mắt ngay lập tức đặt vào cái máy băng chuyền: "Đây là cái gì vậy?"
"Một câu hai câu thì không giải thích rõ được, để ta biểu diễn cho ngài xem."
Tang Giác Thiển vừa nói xong thì mở máy băng chuyền, cô cầm một thùng nước khoáng lớn rồi đi đến đầu bên kia, sau đó đặt thùng nước lên máy băng chuyền.
Băng chuyền đưa thùng nước đi, không lâu sau đã đến bên cửa sổ rồi rơi xuống bàn của Lý Quân Diễn dọc theo khung cửa.
Tang Giác Thiển chạy nhanh về bên cạnh cửa sổ, cười tươi rói: "Thế nào? Có phải rất tiện lợi không?"
Lý Quân Diễn nghiêm túc gật đầu: "Quả thật rất tiện lợi! Cái này thật quá thần kỳ, vậy thì có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực, như vậy nàng sẽ không phải quá vất vả nữa."
Hắn đã suy nghĩ cả đêm để tìm cách giúp đỡ cô, không ngờ cô lại nhanh chóng giải quyết được hết mọi chuyện, thực sự quá thông minh.
"Đúng vậy! Ta sẽ đặt hàng ngay, rồi đặt thêm một ít ngũ cốc nữa, ngoài gạo và bột mì thì ngài có cần thêm loại lương thực nào khác nữa không?"
Lý Quân Diễn suy nghĩ một chút rồi nói: "Giá gạo trắng tương đối đắt, Tang cô nương có thể mua thêm chút ngũ cốc phụ vào."
Nghe vậy, Tang Giác Thiển nhìn Lý Quân Diễn với anh mắt khó hiểu: "Hơn nữa, nói tiếp thì có thể ngài sẽ không tin, nhưng ở chỗ bọn ta thì ngũ cốc còn đắt hơn."
"Hả?"
Lý Quân Diễn kinh ngạc, thật sự thì có hơi không tin tưởng được.
Vậy mà ngũ cốc tạp nham so với mì trắng và gạo còn đắt hơn? Long Quốc rốt cuộc là một nơi như thế nào?
Cái này nếu như mang ra so sánh với các nước nhỏ xung quanh, Đại Chu hẳn là giàu có hơn, nhưng dù vậy cũng không phải người người đều được ăn gạo và bột mì.
Nếu như Đại Chu cũng có thể giống như Long Quốc thì tốt rồi!
Tang Giác Thiển cũng không biết Lý Quân Diễn đang suy nghĩ gì, thấy hắn không nói lời nào nên cô dứt khoát gọi điện thoại cho người cung cấp mì, bảo anh ta đưa năm ngàn cân gạo và năm ngàn cân mì tới.
Nghĩ đến dầu ở cổ đại rất đắt, Tang Giác Thiển dứt khoát gọi thêm một ngàn thùng dầu ăn.
Sau khi đặt hàng xong, lúc này Tang Giác Thiển mới bắt đầu đặt đồ ăn bên ngoài.
Ngón tay cô lướt lướt trên màn hình, mắt cũng không ngước lên, theo thói quen hỏi Lý Quân Diễn: "Ngài đã ăn cơm chưa? Có muốn gọi đồ ăn bên ngoài cho ngài không?"
"Ta chưa ăn."