Tiệm Tạp Hóa Thông Cổ Kim: Ta Nuôi Dưỡng Vương Gia Thừa Kế Ngai Vàng

Chương 20: Quả nhiên giữa người bình thường và Vương gia có một bức tường!

Mặc dù triều Đại Chu không phải là triều đại trong lịch sử, nhưng những tấm lụa mang từ đó về, chắc chắn cũng có thể xem là cổ vật, chắc là vậy nhỉ?

Cắt may cổ vật để mặc lên người, liệu có quá xa hoa không?

Thấy Tang Giác Thiển cứ chăm chú nhìn vào những tấm vải, lông mày cũng nhíu cả lại, sắc mặt của Lý Quân Diễn cũng trở nên nghiêm túc.

Sau khi suy nghĩ một lát, Lý Quân Diễn có chút đoán được: "Có phải nàng đang lo lắng về việc làm y phục không? Nàng có thể đo kích thước của mình, ta sẽ bảo người tìm thợ thêu giỏi nhất để làm y phục cho nàng."

Mặc bộ cổ trang do người xưa tự tay làm, khiến Tang Giác Thiển có chút rung động.

Cô nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết: "Vương gia bảo thợ thêu ấy, phiền nàng ấy làm y phục cho ta, ta có thể trả thù lao riêng cho nàng ấy, hỏi xem nàng ấy có muốn gạo, dầu ăn hay thứ gì khác không."

Mặc dù mới chỉ quen nhau chưa đầy hai ngày, nhưng Lý Quân Diễn đã có phần nào hiểu biết về tính cách và cách xử sự của Tang Giác Thiển.

Nghe cô nói như vậy, Lý Quân Diễn không chút do dự mà lập tức đồng ý: "Được. Từ Tam, đi tìm thợ thêu đến đây."

Thợ thêu đã nhanh chóng đến đây, tay cầm theo chiếc thước dùng để đo đạc.

Nhưng nàng ta không thể nhìn thấy Tang Giác Thiển, dĩ nhiên không thể đo kích thước cho cô.

Tang Giác Thiển lập tức đứng bên cửa sổ rồi dang rộng hai tay, cô bảo Lý Quân Diễn đứng bên đó dùng thước đo ước lượng một chút.

Dù sao thì y phục cũng thường rộng rãi, không cần phải có kích thước chính xác hoàn toàn thì cũng có thể làm ra được.

Tang Giác Thiển đứng đó với hai cánh tay mở rộng một lúc lâu, nhưng Lý Quân Diễn vẫn cầm thước đứng yên không nhúc nhích.

"Sao ngài lại không qua đây?" Tang Giác Thiển thắc mắc hỏi: "Có phải do cái bàn chắn không? Di chuyển bàn đi là được mà?"

Lý Quân Diễn cúi mắt, vành tai hắn đã hơi đỏ, khóe môi cũng khẽ mím lại.

Nhìn thấy hắn như vậy, trong đầu Tang Giác Thiển chợt lóe lên suy nghĩ: "Không phải ngài đang xấu hổ chứ?"

Dù chỉ là đo khoảng cách thôi, không cần tiếp xúc thân thể, sao lại phải xấu hổ?

Bị Tang Giác Thiển nói trúng tim đen, cả tai Lý Quân Diễn cũng đều đỏ bừng.

Thấy hắn như vậy, Tang Giác Thiển thầm thở dài trong lòng, nghĩ thôi kệ đi.

Nhưng chưa kịp nói ra thì đã nghe Lý Quân Diễn ra lệnh cho Từ Tam, bảo hắn ta di chuyển cái bàn đi chỗ khác.

Từ Tam vâng một tiếng, hắn ta cùng Lâm Thất di chuyển chiếc bàn gỗ lớn sang một bên.

Lý Quân Diễn đứng dậy, từng bước tiến đến bên cửa sổ rồi đứng đối diện với Tang Giác Thiển.

Trước đó Lý Quân Diễn cũng đã đứng dậy, nhưng vì khoảng cách giữa hai người quá xa nên Tang Giác Thiển hoàn toàn không nhận ra, hóa ra Lý Quân Diễn lại cao như vậy.

Đỉnh đầu của cô chỉ vừa chạm đến mũi hắn, trước mặt cô là cái cổ thanh tú và yết hầu nổi bật của hắn.

Lý Quân Diễn quả không hổ là vương gia, mặc dù là nam nhân nhưng làn da trắng trẻo, mịn màng, cả người toát lên một mùi hương dễ chịu, không giống một nam nhân bình thường chút nào.

Hắn cầm thước từ từ lại gần, vừa giao tiếp với thợ thêu rồi vừa đo kích thước cho Tang Giác Thiển.

Mặc dù giữa hai người không có bất kỳ tiếp xúc thân thể nào, nhưng Lý Quân Diễn vẫn căng thẳng mà không dám hít thở.

Từ nhỏ đến lớn, ngoài mẫu thân và vυ' nuôi, hắn chưa bao giờ ở gần với một nữ nhân nào như vậy cả...

Tang Giác Thiển lại không thấy gì kỳ lạ, chỉ cảm thấy khi Lý Quân Diễn lại gần thì có một mùi hương thanh mát bay đến.

Có chút mùi của cây thông, một chút vị đắng của thảo dược, và hương thơm đặc trưng của tre, tất cả những mùi này hòa quyện lại khiến tâm hồn Tang Giác Thiển cảm thấy bình yên hơn rất nhiều.

"Ngài thật thơm!" Tang Giác Thiển không nhịn được mà khen ngợi.

Lý Quân Diễn đột nhiên nghe thấy câu này, mặt lập tức đỏ bừng.

Lúc này, Tang Giác Thiển đang quay lưng về phía hắn nên không thấy được phản ứng đó của hắn, cô vẫn tiếp tục nói: "Ngài dùng hương gì vậy? Hay là túi thơm? Có thể bán cho ta một ít không?"

Lý Quân Diễn ngẩn ra, lúc này mới hiểu ý cô là gì.

Hóa ra là hắn đã hiểu lầm...

Cảm giác trong lòng Lý Quân Diễn có phần phức tạp, không rõ là thở phào nhẹ nhõm hay là cảm thấy thất vọng.

Hắn thậm chí không kịp nghĩ nhiều, theo phản xạ tự nhiên trả lời câu hỏi của cô.