Chúng không cần học tập, cướp đoạt thành quả của người khác là sở trường của quái vật.
Khả năng dung hợp của quái vật tỷ lệ thuận với đẳng cấp của chúng. Dưới sự kiềm chế của khả năng dung hợp siêu việt của quái vật cấp thần, căn cứ loài người không thể điều động số lượng lớn dị năng giả để bao vây tiêu diệt. Nếu không, một khi hành động thất bại, những dị năng giả này sẽ trở thành nguồn năng lượng cho quái vật cấp thần. Sau khi nuốt chửng số lượng lớn dị năng giả, quái vật cấp thần có được và học được nhiều dị năng, sẽ trở thành một tồn tại kinh hoàng không thể chiến thắng.
Một dị năng giả cấp cao bị thương nặng, cô độc lang thang giữa vùng ô nhiễm, giống như miếng thịt mỡ béo ngậy đang cháy xèo xèo trong trời băng tuyết, làm sao có thể sống đến qua năm?
Thì ra tình nghĩa anh em, trước sinh tử và lợi ích cũng chẳng đáng là bao.
Thật nực cười.
Giang Dữ Lâm tháo bỏ thiết bị liên lạc, tiện tay ném xuống đất, rồi xoay người rời đi, bóng dáng biến mất trong mịt mù gió tuyết, không hề ngoái đầu lại.
*
Giang Dữ Lâm không biết mình đã đi được bao xa.
Anh cứ tiến về phía trước, theo thời gian trôi qua, vết thương xuyên thấu ở bụng đã ngừng chảy máu.
Cánh đồng tuyết mênh mông vô tận trải dài xa tít, trời đất mờ mịt, như thể đã đi đến tận cùng thế giới.
Trong màn sương mù mơ hồ có tiếng xào xạc, là những con quái vật ẩn nấp trong bóng tối.
Mặt tuyết nhấp nhô chuyển động, những dây leo trong tuyết phát ra tiếng hót như chim hoàng oanh.
Dưới sự dị biến, ranh giới giữa động vật và thực vật không còn rõ ràng, thực vật mọc phổi, động vật cũng có thể hấp thụ năng lượng từ ánh nắng mặt trời.
Nửa mặt của con sói hoang thối rữa, trong hốc mắt mọc ra một cây nấm trắng, nó vây quanh một cái cây, chờ đợi săn bắt con sóc trên ngọn cây; Con sóc ba đuôi treo ngược trên ngọn cây, móng vuốt nắm lấy quả thông hình trái tim, đang đập thình thịch; Chim sẻ mọc cánh màng như dơi, mổ những hạt cỏ có tám chân; Những hạt cỏ chạy thành từng đàn, cuối cùng biến thành những con côn trùng phát sáng, vừa thoát khỏi sự truy đuổi của chim sẻ, lại bị một cái lưỡi đỏ tươi cuốn đi, đó là con cóc có tám mắt.
Thú dị biến ở khắp mọi nơi, vùng ô nhiễm đầy rẫy nguy hiểm.
Giang Dữ Lâm như một con hổ bị thương, cô độc đi giữa trời đất mênh mông, lũ quái vật đều đang chờ anh ngã xuống, phân chia máu thịt của anh để lấy năng lượng.
Ngay khi Giang Dữ Lâm sắp ngã xuống, một bàn tay đã đỡ lấy anh.
Giang Dữ Lâm quay đầu lại, nhìn thấy đôi mày nhíu chặt của Mộ Dung Huyên.
Mộ Dung Huyên vận dụng dị năng hệ hỏa, từ từ nâng nhiệt độ cơ thể của Giang Dữ Lâm đã giảm mạnh do lạnh và mất máu.
Sau khi khôi phục nhiệt độ cơ thể, băng sương trên vết thương bụng của Giang Dữ Lâm tan chảy, lại rỉ ra nhiều máu tươi.
Mộ Dung Huyên lấy băng gạc ra băng bó cho Giang Dữ Lâm.
Giang Dữ Lâm cụp mắt nhìn Mộ Dung Huyên, ngạc nhiên hỏi: “Sao cậu lại đến đây?”
Đầu ngón tay Mộ Dung Huyên khựng lại, cuối cùng không nỡ nói dối: “A Lâm, quái vật đã bao vây căn cứ, Ngự Quân Kỳ đang tìm cậu.”
Giang Dữ Lâm nói: “Hóa ra vậy.”
Tuyết lớn rơi xào xạc, hai người đứng đối diện nhau, không ai nói thêm lời nào.
Mộ Dung Huyên đấu tranh rất lâu, cuối cùng nói: “A Lâm, hãy về căn cứ với tôi đi, vùng ô nhiễm là địa bàn của quái vật, cậu ở lại một mình trong vùng ô nhiễm, sớm muộn cũng bị tìm thấy thôi.”
“Đến đây, đánh một trận, đợi tôi chết rồi, cậu có thể mang xác tôi đi,” Giang Dữ Lâm đưa tay ra, vận dụng chút dị năng còn sót lại, một con dao găm băng đông cứng trong lòng bàn tay: “Còn sống thì đừng mong.”
Đồng tử Mộ Dung Huyên co thắt mạnh, vô cùng e ngại, tiếp tục khuyên: “Giang Dữ Lâm! Ngự Quân Kỳ không phải quái vật bình thường, nó thông minh xảo quyệt, chắc chắn đang theo mùi của cậu mà đến, căn cứ Hoa Bắc không thể chịu nổi cơn thịnh nộ của quái vật cấp thần, sắp qua năm rồi, không ai muốn đánh nhau vào lúc này!”
Giang Dữ Lâm thở dốc, giữa trời tuyết lạnh, miệng và mũi toàn là hơi trắng: “Mộ Dung Huyên, những lời đường hoàng chính nghĩa thì nói ít thôi, chúng ta là anh em tốt, cậu muốn đem tôi nộp cho Ngự Quân Kỳ để lập công với căn cứ, không bằng gọi tôi một tiếng ba đi, ba đây có thể cân nhắc chiều ý cậu.”