Ta Mang Nhiệm Vụ Xử Hoàng Tử Hắc Liên Hoa Bay Màu

Chương 2: Trao đổi bí mật

“Mẫu tử” nàng nhận nhau lúc Vân Uyển xuyên vào thế giới này được nửa tháng, Vân Thượng thư và Mộ phu nhân đã nước mắt lưng tròng khi nhìn thấy nàng, ôm chầm lấy nàng mà bảo rằng nàng chính nữ nhi độc nhất thất lạc nhiều năm của họ, nàng bị thất lạc trong một trận chiến bình định đất Thục năm xưa, sau mười mấy năm trời cuối cùng họ cũng trùng phùng tại thành Trường An.

Lúc bị ôm chặt, Vân Uyển ngơ ngác ngẩng đầu lên, thấy một thiếu niên đứng phía sau họ khẽ cười. Đôi hàng mi của y khẽ chớp, ánh mắt sáng tựa ánh sao như đang giấu đi chút giảo hoạt bên trong.

Người dẫn nàng đến Vân phủ chính là thiếu niên đó.

Ngày đầu tiên nàng đến thế giới này cũng là một ngày cuối xuân, hoa đào hoa lý phủ kín núi rừng.

Vân Uyển rơi từ một cây đào xuống, đúng vào giữa đám sơn tặc đang ngồi quanh nướng thịt.

… Trời mới biết nàng đã xui xẻo đến mức nào.

Nếu không phải vì đúng lúc gặp được thiếu niên này, có lẽ nàng đã trở thành người xuyên sách chết sớm nhất trong lịch sử.

Lúc nàng rơi xuống, đúng ngay người thiếu niên kia. Nàng bối rối ngồi dậy, tay vò mái tóc lộn xộn, phát hiện mình rơi từ trên cây xuống mà không hề đau, lúc ấy mới nhận ra mình đang đè lên người khác.

Khi đó, nàng còn ngỡ rằng mình đang mơ.

Thiếu niên bị nàng đè lên khẽ hừ một tiếng, ngẩng đầu lên, ánh nắng vàng rực rỡ hắt lên đôi mắt đen láy như ngọc của y, trong đồng tử ánh lên những tia sáng li ti, phản chiếu vẻ mặt ngơ ngác của nàng.

Vân Uyển ở trong lòng y ngẩng đầu lên nhìn, thiếu niên trước mặt trông chưa đến tuổi đội mũ lập thân, khoác trên mình bộ trường bào đỏ thẫm dệt từ gấm thượng hạng, mái tóc đen nhánh được buộc gọn bằng một chiếc trâm ngọc nhỏ, hai dải lụa dài buông xuống, đuôi dải có treo một viên dương chi bạch ngọc trong suốt.

Bộ trường bào rực rỡ làm nổi bật làn da trắng ngần tựa ngọc của y, dung nhan tuấn mỹ kinh diễm tựa bức họa công bút, khí chất thanh cao như tiên nhân hạ phàm, lại mang nét thanh tao của một công tử xuất thân thế gia quyền quý.

“Đẹp quá!” Vân Uyển buột miệng thốt lên.

Đây là phản ứng hoàn toàn bình thường của một người mê cái đẹp khi trông thấy dung nhan quá mức xuất chúng.

“Vị cô nương này,” thiếu niên quay đầu nhìn nàng, dù bị đè lên người nhưng vẫn giữ nụ cười lịch sự: “Có thể nhờ cô nương rời khỏi người ta được không?”

Giọng nói trong trẻo như dòng suối mát chảy qua khe đá, tựa như ngọc châu rơi xuống đất.

“Xin lỗi, xin lỗi.” Vân Uyển hoàn hồn rồi vội vàng xin lỗi y.

Nàng vừa định đứng dậy thì đã bị một đại hán cao lớn túm lấy, nhấc bổng lên như xách một con gà con rồi quăng sang một bên. Ngay sau đó vài tên sơn tặc dùng dây thừng thô ráp trói nàng chặt cứng như bánh chưng, rồi vứt xuống cạnh gốc cây nơi thiếu niên đang bị trói.

“Không biết có thể bán được bao nhiêu bạc đây.”

Một tên sơn tặc vừa xé thịt nướng, vừa thuận miệng nói, “Hai đứa này trông giống hạng công tử tiểu thư quen sống trong nhung lụa, làm được bao nhiêu việc nặng chứ? Cũng chẳng được mấy đồng.”

“Nếu không bán được giá thì cứ gϊếŧ đi!” Một tên khác hằn học nói, vừa dứt lời đã xé toạc một cái đùi gà.

Vân Uyển bị trói dưới gốc cây, bất giác rùng mình ớn lạnh.

“Chắc chắn mình đang mơ.”

Nàng lẩm bẩm như tự trấn an, đưa tay sờ cổ tay rồi dùng sức cấu mạnh một cái. “… Hình như không đau. Đúng là mơ nhỉ?”

“Cô vừa cấu vào tay ta.” Thiếu niên bên cạnh mỉm cười.

“Xin lỗi, xin lỗi.”

Nàng nhỏ giọng hỏi, “Công tử cũng bị bọn chúng bắt sao?”

“Ta đi ra ngoài chơi, không ngờ lại bị sơn tặc bắt được.”

Thiếu niên bất lực thở dài, dừng lại giây lát rồi đột nhiên hỏi: “Cô tên là gì?”

Câu hỏi quá bất ngờ khiến Vân Uyển chưa kịp phản ứng, nàng buột miệng đáp: “Vân Uyển.”

“Vân Uyển…”

Y khẽ lặp lại tên nàng, như đang nghĩ đến gì đó lại hỏi tiếp: “Là chữ Vân trong Vân thị Ân Xuyên sao?”

Vân Uyển hoàn toàn không biết Vân thị Ân Xuyên là gì.

“Là chữ Vân mang nghĩa là mây.” Nàng thành thật trả lời.

“Đây là lần đầu tiên ta nghe một người Vân thị Ân Xuyên tự giới thiệu như vậy.”

Thiếu niên bật cười khẽ, trầm tư trong chốc lát rồi nói: “Ta từng nghe nói Hộ bộ Thượng thư Vân Thừa có một nữ nhi thất lạc đã nhiều năm, tên họ trùng khớp với cô nương, không biết có phải là trùng hợp không.”

“Chắc chắn là trùng hợp!” Vân Uyển vội vàng lắc đầu như trống bỏi, “Phụ thân ta… ờ thì…”

“Nếu Vân Thượng thư tìm lại được nữ nhi, chắc chắn sẽ vô cùng vui mừng.”

Có vẻ thiếu niên không để tâm đến lời nàng nói, cắt ngang lời Vân Uyên rồi nghiêng đầu nhìn nàng:

“Cô nương và phu nhân của Thượng thư trông giống nhau đến tám phần, chắc hẳn đúng là nữ nhi của họ. Ta có thể đưa cô nương đến Vân phủ để cô thực sự trở thành tiểu thư nhà Thượng thư.”

Vân Uyển nghĩ thầm: Chẳng lẽ trong giấc mơ này, thiết lập nhân vật của mình là nữ nhi thất lạc nhiều năm của một vị Thượng thư họ Vân nào đó?

Nàng còn chưa kịp lên tiếng thì thiếu niên trước mặt đã cười dịu dàng, y đột nhiên nghiêng đầu, ghé sát bên tai nàng thì thầm, hơi thở khẽ lướt qua vành tai nàng:

“Chúng ta trao đổi một bí mật nhé?”

“Trao đổi bí mật gì?” Vân Uyển chớp mắt hỏi.

“Ta sẽ giữ bí mật cho cô, cô cũng giữ bí mật cho ta.”

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên đầy hàm ý:

“Có lẽ cô không phải là nữ nhi thật sự của Thượng thư, nhưng chuyện này ngoài ta ra sẽ không ai biết cả.”

“Còn bí mật của ta…”

Y khẽ cười: “Những gì xảy ra ở nơi này hôm nay, ngoài cô ra, không được nói cho kẻ thứ hai biết.”