Beta U Ám Là Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Đỉnh Cấp Alpha

Chương 3

Cậu cúi đầu né tránh, nhưng Thẩm Biên Dã lại lên tiếng: “Tạ Viễn Tinh.”

Cậu đáp lại một cách mơ hồ, đặt ly súc miệng xuống rồi quay người bước vào phòng tắm, không quên đưa tay đóng cửa lại.

Bên ngoài, sắc mặt Thẩm Biên Dã tối sầm lại. Hắn nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tắm đang đóng chặt, cau mày đứng đó một lúc, rồi bật cười lạnh, bỏ đi.

Chỉ cách một cánh cửa, Tạ Viễn Tinh đứng dưới vòi hoa sen, ngẩn ngơ một lúc, đưa tay treo túi nilon lên cái móc trên tường, không biết là do đàn anh nào để lại, sau đó chậm rãi bắt đầu cởϊ qυầи áo.

Dòng nước từ vòi hoa sen tí tách rơi xuống, làm ướt mái tóc hơi dài của cậu. Những giọt nước trượt qua làn da trắng mịn của cậu.

Trong phòng tắm, mùi tro tàn đã tan biến, thay vào đó là mùi sữa của xà phòng dần thấm vào cơ thể Tạ Viễn Tinh giữa làn hơi nước.

Cậu muốn tắm thật lâu, kéo dài thời gian hết mức có thể.

Kéo dài cho đến khi bước ra khỏi phòng tắm thì Thẩm Biên Dã đã lên giường nghỉ ngơi. Nhưng số tiền nước bị tính liên tục không cho phép cậu xa xỉ như thế.

Dù không tình nguyện, dù mặc quần áo chậm chạp thế nào, Tạ Viễn Tinh vẫn phải mở cửa bước ra sau nửa tiếng.

Khi cậu bước ra, Thẩm Biên Dã đang ngồi trên ghế bên giường lắp ráp mô hình game của mình.

Tạ Viễn Tinh từng nghe mấy người ở phòng bên sang chơi kể rằng mô hình này có giá trị đến sáu con số, là phiên bản giới hạn, thậm chí có tiền cũng không mua được.

Mặc dù Tạ Viễn Tinh không hiểu tại sao một món đồ nhỏ bé như vậy lại có thể bán đắt đến thế, nhưng việc vị đại thiếu gia này chỉ liếc cậu một cái rồi lại tiếp tục chăm chú lắp ráp mô hình khiến cậu thầm thở phào.

Thẩm Biên Dã chơi gì thì chơi, miễn không nói chuyện với cậu là được.

Mô hình trên bàn của Thẩm Biên Dã chỉ mới lắp được một nửa, bàn tay với các khớp xương rõ ràng kia đang thong thả xoay xoay thanh kiếm lẽ ra phải gắn vào tay của mô hình.

Những ai quen biết Thẩm Biên Dã một chút đều có thể nhận ra rằng hắn lúc này đang không tập trung. Sau khi liếc nhìn Tạ Viễn Tinh rồi thu hồi ánh mắt, ngay cả việc lắp ráp đơn giản nhất cũng xuất hiện sai sót.

Mùi hương tro tàn trong ký túc xá càng lúc càng đậm hơn.

Tạ Viễn Tinh xách túi đi về phía giường mình, ngửi thấy mùi xung quanh liền khẽ nhăn mũi. Đắn đo giữa việc lên tiếng và im lặng, cậu lại chọn phương án sau.

Thật ra mà nói, mùi này không khó ngửi lắm. Cậu gần như đã quen với nó, thậm chí lâu dần còn cảm nhận được một mùi hương gỗ cháy đặc biệt. Đậm thì đậm vậy thôi.

Cậu nghĩ đến việc tránh đi, nhưng khi đi ngang qua sau lưng Thẩm Biên Dã thì đột nhiên bị hắn nắm lấy cổ tay.

Tạ Viễn Tinh: “...?”

Cậu giãy giụa, nhưng hoàn toàn không thoát nổi khỏi bàn tay như gọng kìm siết chặt của hắn. Bất lực, cậu đành buông lỏng sức lực và đứng yên tại chỗ: “Sao vậy?”

Thẩm Biên Dã: “Trên người cậu có mùi gì?”

Tạ Viễn Tinh ngơ ngác, cúi đầu tự đưa tay lên ngửi: “Chắc là mùi xà phòng mới đổi.”

Cậu tắm bằng xà phòng, loại ba đồng một bánh, rất rẻ.

Nhược điểm là không dùng được lâu, mỗi tháng phải mua mới, nhưng so với sữa tắm thì vẫn kinh tế hơn nhiều.

Thẩm Biên Dã nhíu mày, ánh mắt từ trên xuống dưới đánh giá Beta trước mặt.

Dưới lớp áo T-shirt mỏng dính vì bị dính nước là một cơ thể gầy gò, eo rất thon, mềm dẻo lại nhỏ nhắn, như thể từ làn da ấy có thể ngửi ra một chút mùi sữa kém chất lượng.

Tạ Viễn Tinh: “Anh có thể buông tôi ra được không?”

“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Cổ tay trong tay hắn giãy giụa, Thẩm Biên Dã theo bản năng siết chặt hơn. Bị phớt lờ hai lần, giờ đây đến khi nắm lấy người rồi mà hắn vẫn muốn tránh không nói, ngọn lửa trong lòng Thẩm Biên Dã cũng bùng lên.

“Tôi hỏi,” hắn siết chặt cổ tay Tạ Viễn Tinh, giọng nói mang theo chút ác ý: “Cơ thể cậu yếu như vậy, lại còn là một kẻ kỳ quái có thể ngửi được pheromone, cậu không phải là một Omega đấy chứ? Pheromone của cậu là gì, cái mùi sữa kém chất lượng này sao?”