Đôi mắt của Tạ Viễn Tinh mở to đầy kinh ngạc, nhìn Thẩm Biên Dã nửa như đang nắm lấy tay cậu, kéo tay cậu chạm vào trán của hắn.
Lòng bàn tay cậu áp lên trán nóng hổi của Thẩm Biên Dã, mu bàn tay thì bị bàn tay nóng bỏng của Thẩm Biên Dã bao lấy.
Tạ Viễn Tinh bị kẹp giữa, không thể rút tay ra.
Thẩm Biên Dã thấy cậu vẫn còn muốn giãy dụa, ngọn lửa trong lòng hắn như bị nhiệt độ cơ thể đốt bùng lên, lại xen lẫn thứ cảm xúc mơ hồ nào đó như là ấm ức. Hắn như bị ma xui quỷ khiến, giữ chặt tay Tạ Viễn Tinh không cho cậu rút khỏi trán mình.
“Cậu sờ thử xem.”
Giữ chặt tay Tạ Viễn Tinh, hắn lại tiến gần, ép cậu nhìn thẳng vào mắt hắn.
Giọng của Thẩm Biên Dã khàn khàn: “Sờ thử xem có phải sốt không.”
Hắn vừa nói để Tạ Viễn Tinh sờ thử, tay còn lại thì buông cổ tay cậu ra, chuyển sang vén những sợi tóc ẩm ướt trước trán của cậu.
Tóc nửa ướt nửa khô bị hắn vén qua một bên, khuôn mặt hơi tái nhợt của cậu không còn gì che chắn, bày ra trọn vẹn.
Tạ Viễn Tinh giống như bị lột trần, bị kéo ra dưới ánh sáng, ánh mắt không có chỗ nào để trốn tránh, cảm giác hoảng loạn trong phút chốc dâng lên.
“Ở đây cậu có một nốt ruồi.” Giọng điệu của Thẩm Biên Dã trở nên kỳ lạ, vừa nói vừa đưa tay định chạm vào: “Nhỏ xíu...”
Giọng của hắn ngày càng nhẹ, nhẹ đến mức gần như thì thầm, ánh mắt tập trung nhìn vào nốt ruồi càng lúc càng gần ấy, tập trung đến mức... si mê.
“Thẩm Biên Dã!”
Tạ Viễn Tinh đột ngột lùi lại một bước, khoảng cách giữa hai người lập tức kéo xa ra: “Anh làm gì thế?!”
Thẩm Biên Dã hơi ngơ ngác nhìn cậu: “Sao vậy?”
“Sao tôi lại phải lùi lại à?”
Tạ Viễn Tinh trừng mắt nhìn hắn đầy khó tin. Người này tại sao còn hỏi cậu làm sao? Vừa rồi nếu cậu không lùi lại thì Thẩm Biên Dã suýt chút nữa đã hôn lên mặt cậu rồi.
Người đáng ra phải hỏi “sao vậy” phải là cậu mới đúng chứ?
L*иg ngực của cậu phập phồng dữ dội một lúc, sau đó rất nhanh đã bình tĩnh lại.
Tạ Viễn Tinh không nói được câu gì sắc bén, cũng không muốn ở đây chơi trò gì với vị thiếu gia sáng nắng chiều mưa này. Cậu quay đầu, nhạt giọng nói một câu: “Thôi bỏ đi.” Rồi bước về giường của mình.
Thẩm Biên Dã không biết đang nghĩ gì, lần này không ngăn cậu lại nữa.
Tạ Viễn Tinh vừa mới tắm xong thì bị Thẩm Biên Dã kéo lại, giờ tóc vẫn còn ướt.
Dù là mùa hè, để tóc ướt cũng không lạnh, nhưng cậu muốn lên giường nằm nên vẫn lấy máy sấy ra.
Âm thanh ù ù của máy sấy thay thế sự yên tĩnh trong phòng ký túc xá.
Tạ Viễn Tinh sấy khô tóc qua loa vài cái rồi rút dây ra, thậm chí còn không cất máy sấy vào tủ mà leo thẳng lên giường.
Cậu nằm nghiêng trên giường, quay lưng về phía không gian trong phòng và cả Thẩm Biên Dã. Kéo chăn lên, như thể làm vậy có thể thu nhỏ sự hiện diện của mình trong phòng này đến mức tối đa.
Dạ dày đói đến mức hơi quặn đau, Tạ Viễn Tinh đưa tay xoa xoa, sau đó lấy điện thoại ra lướt.
Không phải lướt xem các ứng dụng đặt đồ ăn, mà là lướt nhóm tìm việc làm thêm mà cậu vừa mới tham gia.
Trong nhóm, toàn là các công việc như dạy kèm hoặc chạy việc vặt, miễn cưỡng có thể coi là ổn định lâu dài thì chỉ có việc giao đồ ăn trong khuôn viên trường.
Tạ Viễn Tinh muốn làm, nhưng thời gian lại không cho phép.
Lịch học năm nhất của cậu đã xem đi xem lại nhiều lần, thậm chí có thể thuộc lòng. Từ sáng đến tối, các tiết học kín như nêm. Những công việc yêu cầu không có tiết học vào tiết cuối buổi sáng đều không phù hợp với cậu.
Học kỳ đầu tiên của năm nhất không phải là thời điểm thích hợp để làm thêm, nhưng Tạ Viễn Tinh không còn cách nào khác.
Toàn bộ tiền trên người cậu cộng lại chưa đến hai trăm tệ. Mặc dù trong thẻ ăn vẫn còn ba trăm tệ* đủ để cậu cầm cự đến hết tháng này, nhưng tháng sau tiền sinh hoạt cậu sẽ lấy ở đâu đây?
*Tầm 1tr1 VNĐ.