Beta U Ám Là Bạn Cùng Phòng Của Nam Thần Đỉnh Cấp Alpha

Chương 9

Tiếng cười ngắn vang lên trên đỉnh đầu cậu, mang theo sự chế nhạo và trêu đùa.

Cằm cậu bị giữ chặt, lực tay của Thẩm Biên Dã rất mạnh, bóp đến mức đau nhức. Cậu muốn tránh nhưng không thể, còn bị ép phải nghiêng đầu theo lực tay đó.

Thẩm Biên Dã chăm chú nhìn khuôn mặt này, người này. Ngón tay cái bóp cằm cậu còn xoa nhẹ một chút:

“Hừm, tôi đương nhiên biết cậu là ai.”

Tạ Viễn Tinh giơ tay, bốp một tiếng đánh vào tay Thẩm Biên Dã: “Anh biết thì tốt, thả tay ra.”

“Omega nhỏ giả làm Beta để cố tình quyến rũ tôi.”

Hai giọng nói đồng thời vang lên, Tạ Viễn Tinh giật giật thái dương, nhẫn nhịn rồi lại nhẫn nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra hai từ: “Đồ ngu.”

Cậu nghiêng đầu, vén tóc gáy lên, để lộ chiếc cổ trắng trẻo sạch sẽ: “Tôi mặc kệ anh sốt hay là do kỳ phát tình chó má gì đó, nhìn cho rõ đi, tôi là Beta.”

“Bị bệnh thì đi chữa, đừng có phát điên ở đây.”

Trạng thái của Thẩm Biên Dã rõ ràng là không bình thường. Dù có ngốc, Tạ Viễn Tinh cũng không nghĩ đây là sốt, mà khả năng cao là kỳ phát đã đến.

Nói xong, cậu định thả tay ra, nhưng một bàn tay khác từ phía sau vươn tới, lướt qua mu bàn tay cậu, mạnh mẽ chen vào giữa những ngón tay, đan chặt lấy tay cậu không cho phản kháng.

Hơi thở nóng rực phả lên gáy Tạ Viễn Tinh, như muốn thiêu đốt miếng da nhỏ ấy. Tạ Viễn Tinh lập tức nhận ra nguy hiểm, cậu cất giọng lạnh lùng: “Thẩm Biên Dã anh... Á!”

Tất cả lời nói trong thoáng chốc đều nghẹn lại nơi cổ họng. Tạ Viễn Tinh theo bản năng bất giác ngẩng đầu lên, khóe môi hơi hé, phát ra tiếng hít thở đau đớn.

Thẩm Biên Dã đè chặt mọi sự giãy giụa của cậu dưới thân, mê mẩn vùi đầu vào phần gáy trắng nõn ấy, răng nanh cắn lấy vùng da thịt đó một cách yêu chiều, rồi không chút do dự xuyên qua lớp da thịt ấy.

Giọng hắn mơ hồ, hơi thở nóng rực: “Bảo bối, pheromone của cậu có vị sữa à, ngọt thật đấy.”

Tạ Viễn Tinh hoàn toàn không cảm nhận được cái gọi là ngọt. Cậu không phải Omega, sau gáy không hề có tuyến thể, bị cắn chỉ khiến đầu óc cậu tràn đầy đau đớn.

Hình như chảy máu rồi. Đau quá, đau đến mức cậu chỉ có thể thở dốc liên tục để giảm bớt cơn đau, thế nhưng kẻ gây chuyện lại liên tục khen cậu ngọt, khen cậu thơm, nói pheromone của cậu rất dễ chịu. Tạ Viễn Tinh vừa giận dữ tột độ, vừa bị đè chặt không thể động đậy, phút chốc mở miệng chửi, mặc kệ mình nói ra điều gì.

“Thơm cái đầu nhà anh! Đồ điên!”

“Anh mẹ nó ngay cả Omega, Beta cũng không phân biệt được, tôi rủa tổ tiên nhà anh!”

“Thẩm Biên Dã, anh... ưʍ...”

Thẩm Biên Dã thả một tay ra, dựa vào cảm giác mò mẫm bịt miệng Tạ Viễn Tinh lại. Hành động của hắn mạnh mẽ, nhưng giọng điệu lại dịu dàng: “Suỵt, đừng chửi bậy.”

“Nếu cậu nói thêm một từ tục tĩu nào nữa, tôi sẽ nhét ngón tay vào miệng cậu đấy.”

Ngón tay thô ráp của hắn mơn trớn, ấn nhẹ lên đôi môi mềm mại, như đang tìm kiếm một lối vào.

“Thế nào, muốn thử không, thú vị lắm đấy.”

Tạ Viễn Tinh nghiến chặt răng, ánh mắt như bốc lửa, cuối cùng vẫn phải kìm nén mà im lặng.

Biếи ŧɦái quá, cậu không chọc nổi hắn.

Thấy cậu không nói nữa, Thẩm Biên Dã chuyên tâm làm “việc” của mình. Hắn dùng môi răng nghiền qua phần gáy trơn nhẵn ấy, đầu lưỡi liếʍ đi từng giọt máu rỉ ra, vị tanh của sắt lan tỏa trong khoang miệng không khiến hắn bình tĩnh, mà ngược lại càng làm hắn hưng phấn hơn.

Hắn lặp đi lặp lại việc liếʍ láp vết cắn mình để lại, không nhịn được mà dùng răng nanh cọ sát, người dưới thân run rẩy không ngừng. Thẩm Biên Dã nửa nắm lấy cái cổ thon dài ấy, cảm nhận yết hầu của Tạ Viễn Tinh trượt lên trượt xuống trong lòng bàn tay mình.

Vừa dùng răng nhọn mài lên vết thương nơi gáy Tạ Viễn Tinh, Thẩm Biên Dã vừa thở dài đầy thương tiếc: “Run rẩy đáng thương quá, bảo bối à.”

Đôi mắt Tạ Viễn Tinh đỏ hoe. Khi Thẩm Biên Dã lại có ý định cắn thêm lần nữa, cuối cùng cậu không nhịn được mà cầu xin: “Đừng cắn cổ tôi nữa... đừng cắn nữa, đau lắm, Thẩm Biên Dã, tôi cầu xin anh.”

“... Thật sự rất đau.”