Tạ Viễn Tinh chẳng có nhiều đồ đạc, nên cậu trân quý tất cả những thứ mình có.
Khi cậu đến nhà ăn, số người xếp hàng trước các quầy đã không còn nhiều. Tạ Viễn Tinh không nghĩ đến những nơi khác, mà bước đến quầy tấm lòng yêu thương để xếp hàng.
Ở đây các món ăn gần như cố định, rất hiếm khi thay đổi, nhưng giá lại rất rẻ, chỉ năm đồng là có thể ăn một bữa hai món mặn và một món rau, đầy đủ dinh dưỡng.
Cậu lấy thức ăn, tìm một chỗ trống rồi ngồi xuống. Môi trường xung quanh ồn ào náo nhiệt, tiếng nói chuyện vang lên khắp nơi.
Những người xung quanh cười đùa nói về những chuyện thú vị buổi sáng, bàn tán mấy tin đồn gần đây. Tạ Viễn Tinh cầm đũa, yên lặng ngồi giữa sự náo nhiệt.
Điện thoại trong túi rung lên hai tiếng, cậu khựng lại, lấy điện thoại ra rồi mở tin nhắn.
Tạ Trác Vũ: [Giả chết à? Máy chơi game hơn hai nghìn cậu mua được, mà hai trăm* mua băng game thì tiếc không chịu mua?]
*Khoảng 700k VNĐ.
Tạ Trác Vũ: [Cậu nghĩ kỹ lại xem, ai là người nuôi cậu lớn, sao lại có thể vô ơn như vậy?]
Tạ Trác Vũ: [Chó ăn xong còn biết vẫy đuôi với chủ, cậu thì sao?]
Tạ Trác Vũ: [Thế này đi, cậu cởi truồng vẫy đuôi với tôi hai cái, tôi sẽ không đòi cậu khoản tiền này, thế nào?]
Cậu yên lặng nhìn những lời càng lúc càng kinh tởm từ phía đối diện, từng câu từng chữ đều chụp màn hình lại, lưu vào một album có tên là “Chứng cứ”.
Còn về khoản tiền mua băng game, hiện tại cậu không có đủ hai trăm đồng trên người. Tạ Viễn Tinh không muốn trả, cũng sẽ không trả.
Tạ Trác Vũ: [Lên đại học là bắt đầu giả chết?]
Tạ Trác Vũ: [Cậu nghĩ thi đỗ đại học là giỏi lắm à? Cánh cứng rồi?]
Tạ Viễn Tinh lạnh lùng nhìn màn hình, đưa tay chặn tin nhắn từ đối phương.
Với người mà cậu căm ghét đến tận cùng, cậu không muốn nói thêm với hắn nửa lời.
Nhưng số liên lạc của Tạ Trác Vũ, cậu vẫn phải giữ lại, giữ đến khi thời cơ thích hợp, mới có thể trả thù gã ta.
Những ngày ký sinh dưới mái hiên người khác, cậu đã nhẫn nhịn rất nhiều năm, cũng không ngại nhịn thêm chút nữa.
Thức ăn đã nguội, ăn vào rất khô khan. Tạ Viễn Tinh không đúng lúc lại nhớ đến chiếc bánh su kem trong tủ kính, hoặc nếu buổi phỏng vấn chiều nay thành công, cậu có thể mua một cái để tự thưởng.
Một lát sau, cậu mang khay ăn trống đặt vào khu vực thu dọn, rồi quay lưng rời khỏi nhà ăn, nhưng lại đổi ý.
Thôi bỏ đi, quá đắt.
Tạ Viễn Tinh không thích nơi đông người, buổi trưa cậu thường quay về ký túc xá, nhưng giờ đây…
Không biết Thẩm Biên Dã có ở trong ký túc không, mặc dù hắn thường không về vào buổi trưa, nhưng cũng có lúc ngoại lệ.
Để tránh cái “ngoại lệ” đó, đứng ở ngã ba đường, cậu do dự một chút, cuối cùng chọn đi thư viện.
Cậu vùi đầu vào giải những bài toán đại số tuyến tính khiến người ta hoa mắt, sau đó theo trình tự đi đến lớp học vào buổi chiều, và trong buổi họp lớp, cậu ngồi ở góc phòng làm nền.
Giữa buổi họp, Tạ Viễn Tinh lén lút rời đi.
Theo địa chỉ mà bên làm thêm cung cấp, cậu bước ra khỏi cổng trường. Nơi đó cách trường không xa, đây cũng là lý do khiến cậu cảm thấy mình có thể kiên trì làm được một thời gian.
Lương theo ngày là một trăm năm mươi đồng, trừ đi thời gian đi lại, cậu mỗi ngày vẫn còn bốn tiếng để ngủ. Về phần nơi làm việc là ở quán bar, điều đó đã không còn nằm trong phạm vi cân nhắc của Tạ Viễn Tinh.
Cậu hy vọng buổi phỏng vấn lần này có thể thành công.
Khi bước vào quán bar, Tạ Viễn Tinh có chút bối rối. Cậu chưa từng đến nơi như thế này, bước vào không tránh khỏi cảm giác lúng túng.
Bây giờ còn sớm, chưa đến giờ quán bar bắt đầu hoạt động, bên trong chẳng có mấy người, chỉ có một người trông như nhân viên đang lau quầy bar.
Tạ Viễn Tinh nắm chặt tay, tiến lên bắt chuyện với đối phương: “Chào anh, cho hỏi phỏng vấn làm thêm thì tìm ai vậy?”
Người đó ngẩng đầu, quan sát Tạ Viễn Tinh từ trên xuống dưới: “Vóc dáng này của cậu.”