Phó Bản Kinh Dị: Đam Mê Bệnh Hoạn Của Các Thú Nhân

Chương 5: Đến trường

Nhưng lại chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt đen trầm hơi mang ý mỉa mai của người đàn ông.

"Thiếu gia, đã nhiều năm trôi qua như vậy, chúng ta đã sớm hiểu rõ nhau rồi. Hà tất phải diễn… nét lương thiện ngây thơ trước mặt tôi như vậy đâu?"

Anh đang mỉa mai những chuyện trước đây, nguyên chủ trước mặt một kiểu sau lưng một kiểu với anh.

Nguyên chủ không phải lúc nào cũng đối xử tệ với Bùi Cẩn Ngôn.

Cô ta cũng từng dịu dàng dễ nói chuyện, đợi sau khi Bùi Cẩn Ngôn nhỏ tuổi tin tưởng rồi thì lại chế giễu đối phương càng nặng nề hơn, nói anh là đứa trẻ không cha không mẹ, đúng là đồ ngu ngốc...

Thôi được rồi.

Cái nồi này thật sự là vừa to vừa tròn.

Giống như cái đòn gánh này vừa dài vừa rộng vậy.

Hạ Mạt ngoan ngoãn ngậm miệng.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, Bùi Cẩn Ngôn nâng cổ chân mảnh khảnh của thiếu nữ lên, chậm rãi thong thả mang tất mỏng cho cô.

Để tránh lớp da thịt trắng nõn bên trong bị mặt giày thô ráp cọ xát, ngón tay thon dài kéo chiếc tất trắng lên đến bắp chân, sau đó mới chậm rãi mang đôi giày da nhỏ màu đen vào.

Trong lúc hành động, thỉnh thoảng anh sẽ chạm vào da thịt cô, rồi lại khiến cô gái vì không quen mà run rẩy.

Nhưng động tác của người đàn ông lại không vì thế mà dừng lại chút nào.

Buổi sáng, trong ánh nắng ban mai dịu nhẹ, người đàn ông lịch lãm quỳ xuống đất, kiên nhẫn đi tất và giày cho thiếu niên tóc ngắn có khuôn mặt tinh xảo.

Hình ảnh thật tốt đẹp.

Tuy nhiên, Hạ Mạt chỉ cảm thấy mỗi một chi tiết trong động tác của anh đều như đang nói với cô: "Hạ Mạt, cô xong đời rồi, cô đã đắc tội tôi, cô cứ chờ tôi cắt cô thành trăm mảnh đi."

Theo thiết lập mà nói, Bùi Cẩn Ngôn hận cô như vậy, thời điểm khi anh chạm vào chân cô liệu có phải anh đang nghĩ, nên cắt từ góc độ nào thì sẽ tiện hơn không?!

Cứu mạng cứu mạng cứu mạng...

Trong bầu không khí ngột ngạt, Hạ Mạt khô khan lên tiếng:

"Bùi Cẩn Ngôn, tôi nhớ một tháng trước tiệc sinh nhật của Hạ Điềm là do anh phụ trách, anh có thể báo cáo lại cho tôi danh sách tất cả những người đàn ông đã từng vào tầng hai không?"

Không được.

Cô - Hạ Mạt.

Dù có chết cũng phải làm một con ma hiểu rõ mọi chuyện.

Đêm hôm đó, rốt cuộc là tên khốn nạn nào ngủ với cô - người khi đó vẫn đang giả trai cơ chứ?

"Câu hỏi này, thiếu gia đã hỏi tôi ba mươi hai lần rồi."

Bùi Cẩn Ngôn dừng động tác, nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời.