Nam chính đã trở thành phản diện.
Một cuốn sảng văn nhưng nửa đầu thì ngược, nửa sau chưa kịp hả dạ đã đi đến cái kết khiến người người căm phẫn.
Dư Tri Linh vô cùng bực bội, vốn định lên mạng làm ầm lên, nhưng nàng còn chưa kịp đăng bình luận thì có đơn hàng đến.
Theo thông lệ trong các tiểu thuyết xuyên không, xuyên sách thường do hai nguyên nhân: Một là viết một bình luận dài cả ngàn chữ, hai trùng tên với nhân vật trong truyện, nhưng nàng chẳng viết bình luận nào, mà cũng chẳng trùng tên với Chước Ngọc tiên tôn…
Không, không đúng.
Dư Tri Linh hờ hững lên tiếng: “Hệ thống, ngươi vừa nói thân phận hiện tại của ta là Chước Ngọc tiên tôn. Vậy trong sách có nhắc đến tên của Chước Ngọc tiên tôn không?”
[Trong truyện không có đề cập, nhưng Chước Ngọc tiên tôn họ Dư, tên là Dư Tri Linh.]
Dư Tri Linh: “……”
Hay, hay đấy.
Nàng đã tìm ra lý do khiến mình xuyên sách.
Dư Tri Linh đưa tay sờ chiếc vòng rắn trên cổ tay, chiếc vòng này màu xanh đen, chất liệu trông như ngọc, toàn bộ hình dạng phỏng theo từng đốt tre, nhưng điểm nổi bật nhất chính là hình chạm khắc tinh xảo bao quanh nó…
Một con rắn.
Một con rắn ngậm đuôi, đu rắn cắn chặt đuôi của chính nó, thân rắn uốn lượn quanh chiếc vòng thành một vòng tròn.
Dư Tri Linh từng thấy các loại vòng rắn bằng sứ men ngọc trên mạng, một món trang sức phong cách cổ trang rất thịnh hành hiện nay, thế nhưng nàng chưa từng thấy chiếc vòng nào giống thế này: hoa văn tinh tế, màu xanh đen đậm như mực tàu, nhưng dưới ánh sáng lại ánh lên chút sắc xanh ngọc.
Rõ ràng là thân rắn được chạm khắc từ ngọc, nhưng từng vảy rắn lại phản chiếu ánh sáng bóng loáng, cong cong mềm mại, đầu rắn sinh động như thật, đôi mắt rắn dựng thẳng như dao sắc, khi nhìn chăm chú, nàng thậm chí còn thấy rõ từng đường vân trong con ngươi.
Tối qua, nàng vừa xuất viện về nhà thì nhận được một kiện hàng, địa chỉ và người nhận đều ghi tên nàng.
Dư Tri Linh cứ nghĩ đó là quà sinh nhật do bạn qua mạng gửi tặng. Nàng mở hộp ra, thử đeo lên tay một lát, ai ngờ tim đau nhói, ngất đi tại chỗ, khi mở mắt lần nữa, nàng đã ở một nơi hoàn toàn xa lạ.
Giờ ngẫm lại, kiện hàng này đâu phải quà tặng, rõ ràng là “vé bắt cóc” của hệ thống!
Dư Tri Linh hỏi: “Chiếc vòng rắn này là công cụ các ngươi dùng để kéo ta tới đây đúng không? Ta muốn quay về.”
[Vòng rắn vốn thuộc về Chước Ngọc tiên tôn, chỉ là một món đồ dùng một lần. Hiện tại nó chỉ là một chiếc vòng bình thường.]
Dư Tri Linh: “… Giỏi thật.”
[Hơn nữa, cơ thể của ký chủ ở thế giới cũ đã đột tử vì bệnh tim. Linh hồn ký chủ được triệu hồi tới thế giới trong sách, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ký chủ có thể sống tiếp.]
Dư Tri Linh: “Vậy hoàn thành nhiệm vụ rồi, ta có thể quay về không?”
[Không thể, lúc này cơ thể ngươi đã được chủ nhà phát hiện và chôn cất đàng hoàng.]
Dư Tri Linh cười khẩy: “Phi.”
Từ lúc tỉnh lại đến giờ đã một tiếng trôi qua, sự hoảng loạn ban đầu đã sớm bị nàng ép xuống, nàng đã biết cách kiểm soát cảm xúc của mình từ nhỏ, vì cơ thể nàng không được phép kích động quá mức nên khả năng thích ứng của Dư Tri Linh luôn vượt trội hơn người khác.
Dư Tri Linh chỉnh lại cổ áo, hỏi: “Nguyên chủ đâu rồi?”
[Vì một số bug trong thế giới nà nên nguyên chủ đã tan biến khỏi luân hồi.]
Dư Tri Linh nhíu mày, theo lý mà nói thì phản diện như sư tôn đáng ra phải sống đến hồi kết, sao bây giờ đã chết rồi?
“Nếu vậy, mục đích ngươi kéo ta đến đây là gì?”
[Nam chính nhập ma khiến khí vận của thế giới sụp đổ. Thiên đạo đã quay ngược thời gian để thay đổi tất cả, tâm ma lớn nhất của nam chính là bị sư tôn phản diện tra tấn, bởi vậy nên ký chủ là người có ảnh hưởng lớn nhất đến nam chính, cũng là người duy nhất có thể thay đổi kết cục của nguyên tác.]
Dư Tri Linh rất rõ Chước Ngọc tiên tôn đã làm những gì.
Từ khi Mặc Chúc còn là một đứa trẻ sáu, bảy tuổi, y đã bị Chước Ngọc tiên tôn nhặt về, nhưng vị sư tôn này không dạy y tu luyện mà thường xuyên đánh mắng y, bắt y bưng trà rót nước, chẳng hề chỉ dạy việc tu hành suốt sáu năm trời.
Về sau, Chước Ngọc tiên tôn càng lúc càng điên loạn, có lần nàng ta còn dùng kiếm đả thương Mặc Chúc, thậm chí còn giấu Ảnh Sơn Tông mà giao cho y những nhiệm vụ rèn luyện cực kỳ nguy hiểm, khiến y suýt mất mạng vô số lần.
Lần điên rồ nhất là nàng ta thậm chí còn định rút gân mạch của y, đoạn tuyệt kiếm đạo của y, nhưng không biết vì sao vừa ra tay đã dừng lại.
Khi đó Mặc Chúc chỉ mới mười ba tuổi, y sống vất vưởng bên bờ sinh tử nửa tháng, gắng chịu đau để nối lại phần kinh mạch đã bị cắt đứt một nửa, cuối cùng mới bảo toàn được con đường tu tiên của mình.