Xuyên Thành Ái Thê Thích Bỏ Trốn Của Nhiếp Chính Vương

Chương 3

Mạnh Hoan bị dội nước lạnh: “…”

Nghe nói ta cảm ơn ngươi, vì có ngươi mà bốn mùa đều ấm áp.

Nô tài kia đi theo sau cậu: “Công…”

Âm thanh đột nhiên im bặt.

Trong sân chật kín người, dưới ánh trăng, một người hầu ăn mặc như quản gia đang quỳ trên mặt đất, dập đầu vang những tiếng rất lớn.

“Vương gia tha mạng! Xin vương gia ta mạng! Hồi chiều tiểu nhân vừa thất thần là Mạnh công tử đã đâm vào cột, là lỗi của tiểu nhân, do tiểu nhân không làm tròn bổn phận, xin vương gia tha mạng, xin vương gia khai ân!”

Giọng nói của nô tài đầy sợ hãi và rối rắm, hắn ta quỳ phục xuống mặt đất rồi không ngừng bò về phía trước nhưng bị một chiếc ủng xà nhô ra từ bóng hoa đá bay đi không thương tiếc.

Giọng nam rất trầm thấp nặng nề.

“Biết rõ mình không làm tròn bổn phận mà còn không đi lĩnh phạt?”

Sắc mặt tên nô tài tái nhợt: “Vương gia…”

Hắn ta còn chưa kịp biện bạch thì hai hàng lính mặc giáp từ phía sau đã đi ra, họ dùng gậy ấn vào bắp chân của quản sự rồi kẹp lại, sau đó kéo hắn ta vào trong bóng tối.

Tiếp đó là tiếng quản sự tru lên như tiếng lợn bị gϊếŧ trong lò mổ.

“A a a a a, vương gia tha mạng, xin vương gia tha mạng!”

Tiếng hét đinh tai này khiến Mạnh Hoan lạnh sống lưng.

Bạo chúa đứng thẳng, cái tên này… Đúng là rất xứng danh.

Đang lúc Mạnh Hoan muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra để đóng cửa đi vào phòng thì âm thanh trầm thấp kia lại lơ lửng trên đầu câu, một câu nói nhẹ nhàng vang lên: “Ai?”

Sởn cả gai ốc, giống như có thể lột từng lớp da của người ta xuống vậy.

Mạnh Hoan không ngờ lại gặp Nhϊếp chính vương nhanh như vậy, cậu quay cái cổ cứng đờ lại, cẩn thận nhìn qua theo bóng dáng của cành hoa thì trông thấy một bóng người đang đứng yên ở đó.

Vóc dáng người thanh niên kia cực kỳ cao lớn, vạt áo dài tới đất, lớp áo bên trong màu đỏ được thêu hoa văn vàng nhạt, hai vai thêu hình hai con rồng quấn quanh, đai lưng cài ngọc bội, dáng đứng thẳng tắp như lan như ngọc, một tay giấu trong ống tay áo, tay còn lại thong thả lần chuỗi tràng hạt bạch ngọc.

Những hạt châu cứ lần lượt di chuyển trong tay y, dù vừa trách mắng người hầu xong nhưng đầu ngón tay lại không ngừng nghỉ tí nào.

Mạnh Hoan nhìn không rõ ngũ quan trong bóng tối của y, nhưng cậu mơ hồ cảm giác được sống mũi của đối phương thẳng tắp, cánh môi mỏng, đôi mắt được một lớp băng gạc trắng như tuyết che phủ, vòng qua tai rồi buộc vào chiếc ngọc quan trên đỉnh đầu.

… Khi nhìn thấy dải lụa trắng này, Mạnh Hoan lập tức nhận ra đây là Nhϊếp chính vương Lận Bạc Chu.

Đại gian thần, tặc tử nịnh thần.

Bên trong tàn bạo như tu la, bên ngoài thì tuấn tú như phật tử.

Tên nô tài liếʍ môi, hỏi: “Công, công tử, ngài còn chạy trốn nữa không?”

“…”

Mạnh Hoan lạnh lùng nhìn cậu ta: “Im đi.”

Lận Bạc Chu đứng ở nơi đó không động đậy gì, khi nghe được tiếng hét thê thảm của quản sự thì nhẹ nhàng giơ tay lên.

Những binh lính kia lập tức đặt gậy xuống, đỡ quản sự có tấm lưng lốm đấm vết máu lên.

Môn khách đứng phía sau lưng y là Sơn Hành nói: “Xui xẻo, có một người cũng không trông nổi, chỉ biết chơi bài đánh mã cầu. Trước mắt cho tha ngươi một mạng, nếu lần sau còn tái phạm, chắc chắn vương gia sẽ không tha nhẹ nữa.”

Quản sự kia khóc lóc nức nở: “Tiểu nhân đã hiểu, tiểu nhân đã hiểu rồi rồi, cảm ơn vương gia khai ân.”

“Cút khỏi đây.” Sơn Hành ra lệnh cho người hầu: “Nâng hắn về.”

Nhìn thấy quản sự bị đem đi, trong sân lại trở về với vẻ yên tĩnh.

Trong lúc im lặng ngắn ngủi, Mạnh Hoan cảm giác được ánh mắt của Nhϊếp chính vương Lận Bạc Chu lại rơi vào người mình.

Sau lưng Mạnh Hoan lạnh toát.

Cậu cảm thấy mình giống như một con thỏ nhỏ yếu đuối bị đầu ngón tay của Lận Bạc Chu nhấc lấy, thoải mái để đối phương véo tai sờ bụng chứ không dám nói một lời nào.