Khắp Nhân Gian Đều Là Tu La Tràng

Chương 5: Địch ảnh đế người gặp người yêu

Căn cứ theo sự hiểu biết của Địch An Mạch về cốt truyện, thân phận của Tạ Cảnh Hành không hề đơn giản như miêu tả bên ngoài, nếu như có thể kéo được quan hệ với người này, sẽ có lợi không có hại với nhiệm vụ.

Mà quan trọng nhất là, Địch An Mạch thích loại đàn ông thoạt nhìn cấm dục lại đứng đắn này, dưới tình huống không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, cậu cũng không ngại phát triển quan hệ thể xác không cần bỏ tình cảm với người thuận mắt, ví dụ như tiềm quy tắc gì đó, nếu như hiện tại anh ta đã tự mình đưa đến cửa, vậy thì cậu rõ ràng không có đạo lý mà đẩy anh ta ra ngoài.

Chính vào lúc này, tiếng gõ cửa vang lên, sau ba tiếng gõ, cửa đẩy ra, giọng nói Diệp Đình truyền tới, “Kiều tiên sinh, mời đi theo tôi.”

Địch An Mạch có chút câu nệ đi phía sau trợ lý, nhìn thấy Tạ Cảnh Hành đăng đợi ở thang máy, càng thêm căng thẳng, “Xin chào đạo diễn Tạ, thật sự là làm phiền hai người rồi.”

Tạ Cảnh Hành khẽ gật đầu, nhấn nút thang máy.

Trong thang máy không ai nói gì, Địch An Mạch đứng ở trong góc thang máy, rõ ràng có vài phần căng thẳng, trợ lý Diệp mặc dù có lòng muốn trấn an vài câu, nhưng há miệng, lại nhìn Tạ Cảnh Hành một cái, cuối cùng vẫn là quyết định duy trì trầm mặc.

Thật sự không biết tiểu gia hỏa này chọc đến boss chỗ nào, thế mà bị giày vò như vậy, nhìn xem dọa người ta kìa.

Ra khỏi thang máy, Diệp Đình đi lấy xe, Địch An Mạch nhắm mắt theo đuôi đi phía sau người đàn ông kia.

Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi lại ngoan ngoan của đối phương, trong mắt Tạ Cảnh Hành lướt qua ý cười, “Tôi không ăn thịt người.”

“Hả?" Địch An Mạch ngơ ngác ngẩng đầu, mới phát hiện Tạ Cảnh Hành không biết từ khi nào đã dừng lại ở lối vào, xoay người, đứng đối mặt với cậu.

Lúc này trong bãi đỗ xe chỉ có hai người bọn họ, ánh đèn có chút mờ tối, làm cho làn da trắng nõn của thiếu nhiên càng thêm lóe mắt, đôi mắt đen trắng rõ ràng càng thêm trong suốt.

Dường như rốt cuộc cũng phản ứng lại đối phương vừa nói cái gì, Địch An Mạch mới vội vàng lắc đầu, “Xin, xin lỗi, Tạ tiên sinh, tôi không phải là sợ ngài, chỉ là có chút căng thẳng.”

Nếu như không có động tác lùi lại một bước của cậu, lời nói này nghe ra còn có độ tin tưởng một chút, ý cười trong mắt Tạ Cảnh Hành càng thêm rõ ràng, không dọa cậu nữa, “Lên xe đi.”

Diệp Đình vững vàng dừng xe trước mặt hai người, Tạ Cảnh Hành mở cửa sau ngồi vào trong, sau đó nói với Địch An Mạch, “Lên đi.”

Địch An Mạch vốn dĩ còn muốn ngồi ở ghế phó lái nhìn thấy cửa sau vẫn còn mở, lập tức cúi người ngồi vào ghế sau.

Địch An Mạch báo địa chỉ xong, trong xe lại một lần nữa rơi vào trầm mặc.

Một lúc sau, Địch An Mạch nhìn thấy người này không có ý tứ mở miệng, liền hơi thả lỏng thân thể, mặc dù cậu không để ý đến cơn đâu từ dạ dày truyền tới, nhưng tính nhãn nại của thân thể này cũng có giới hạn, chính vào lúc cậu có chút mơ màng sắp ngủ, trong tay đột nhiên bị nhét cái gì đó, đột nhiên hồi thần, lại phát hiện là một hộp sữa nóng, không khỏi nhìn Tạ Cảnh Hành.

Dường như nhìn thấy ánh mắt ngạc nhiên của thiếu niên mà vui vẻ, Tạ Cảnh Hành duỗi tay xoa xoa đầu cậu, “Đối rồi đi, uống lót bụng trước.”

Tay người đàn ông rộng lại ấm áp, Địch An Mạch theo bản năng cọ cọ, sau đó mới đỏ mặt nói cảm ơn, “Cảm ơn ngài.”

Nhìn cảnh tượng thiếu niên đỏ mặt cầm sữa bò chậm rãi uống, thần sắc của Tạ Cảnh Hành nhu hòa hơn một chút.

Sữa bò ấm hòa hoãn sự khó chịu trong dạ dày của cậu, Địch An Mạch cúi đầu rũ mắt không hề mang theo cảm xúc gì, “022, dò xét độ hảo cảm của Tạ Cảnh Hành.”

Sau một lúc, 022 mới trả lời lại: “Ký chủ, xin lỗi, không có cách nào dò xét độ hảo cảm của mục tiêu.”

“Hửm?” Địch An Mạch có chút bất ngờ, đây còn là lần đầu tiên sau khi trói định với hệ thống, cậu nhìn thấy hệ thống vấp phải trở ngại, “Trừ bỏ Tạ Cảnh Hành, còn có người nào không dò xét được?”

“Không có.” Dường như cũng sợ Địch An Mạch không tin thực lực ở mình, 022 lần này trả lời rất nhanh, “Trước mắt chỉ có một nhân vật không dò xét được độ hảo cảm, ký chủ xin hãy yên tâm, tôi nhất định sẽ điều tra nguyên nhân.”

Địch An Mạch không nhanh không chậm ừm một tiếng, kỳ thật dò xét độ hảo cảm gì là cậu nhất thời tâm huyết dâng trào, người này có bao nhiêu hảo cảm với cậu cậu hoàn toan có thể dựa vào biểu hiện mà phán đoán ra được, công năng thống kế của 022 chỉ là dệt hoa thêm gấm.

Nhưng 022 thế mà không dò xét được, ngược lại làm cho cậu càng thêm hứng thu với người này.

Có điều làm cho Địch An Mạch có chút thất vọng đó là, thẳng đến khi xe chạy đến tiểu khu nhà cậu, người này cũng không hề nói ra chuyện tiềm quy tắc với cậu, không chỉ không có đưa ra tiềm quy tắc, thậm chí đến bữa tối cũng không mời cậu ăn.

Lẽ nào cậu biện hiện không đủ đơn thuần đáng yêu, người này không thấy hứng thú?

Vẫn may cuối cùng Tạ Cảnh Hành đưa cho Địch An Mạch một tấm danh thϊếp, cũng tính là không phải không có thu hoạch.

Sắc trời đã khuya, đám phóng viên trước đó canh giữ ở bên ngoài tiểu khu có lẽ đã được gọi về đi giành đầu đề tai tiếng của nữ diễn viên nổi tiếng Nhậm Kỳ Kỳ và kim cương vương lão ngũ Mục Hoành Trạch.

Suy cho cùng so với Địch An Mạch diễn viên tuyến 18 này có lẽ là càng có đề tài hơn, còn thật sự có tính hot hơn.

Địch An Mạch bình an về đến nhà, nấu gói mì cuối cùng trong bếp, vì để khao chính mình vất vả đi casting, còn cố ý lấy quả trứng cuối cùng trong tủ lạnh, chiên trứng cho vào bát mì.

Ăn xong mì, Địch An Mạch mới cầm danh thϊếp Tạ Cảnh Hành đưa cho cậu nhìn thật lỹ, danh thϊếp màu đen chữ màu bạc, chất liệu quý sạch sẽ, bên trên chỉ có một tên cùn một dãy số, nhìn có vẻ là danh thϊếp cá nhân.

Quét mắt nhớ kỹ dãy số, Địch An Mạch liền không để ý lắm mà ném danh thϊếp vào rương tạp vật.

Lúc này trên hotsearch weibo đã đổi người, xếp hạng đầu là hai cái tên Nhậm Kỳ Kỳ cùng Mục Hoành Trạch.

Địch An Mạch nhấn vào chủ đề, vừa nhìn đã thấy được hình ảnh độ net cao, chính là cảnh chụp được ở cửa giả trí Tinh Quang chạng vạng hôm nay, trong ảnh Nhậm Kỳ Kỳ đang nhíu mày nửa dựa vào lòng người nam chính, nhìn tư thế còn thật sự có vài phần thân mật.

Có điều Địch An Mạch đã đọc hết toàn bộ tình tiết cốt truyện đương nhiên biết một màn này là do Nhậm Kỳ Kỳ cố ý ngã vào lòng Mục Hoành Trạch.

Nhìn thảo luận dưới đề tài đã có +99 bình luận mới, Địch An Mạch nhướng mày, tâm cơ của Nhậm Kỳ Kỳ không tồi, có điều đáng tiếc gặp phải nam chính, đám thủy quân nào cũng nhiều lắm là chống đỡ được đến sáng mai, đến lúc đó nghênh đón cô ta là một màn tinh phong huyết vũ.

Tùy ý lướt xem, Địch An Mạch thoát khỏi bài viết này, tiếp theo là toppic đứng thứ 2 đó là ‘Mục Hoành Viễn nhấn theo dõi diễn viên tuyến 18 Kiều Linh Sam.”

Địch An Mạch nhấn mở trang cá nhân weibo trong danh sách fans, quả nhiên nhìn thấy cái tên ‘Mục Hoành Viễn V’.

Nguyên chủ không nổi tiếng, weibo mặc dù đã được chứng thực, lại không có mấy fans, antifans vì không muốn cho cậu thêm fans, đều mắng xong rồi chạy, càng đừng nói là theo dõi cậu.

Cộng thêm trước đó mỗi lần đăng weibo đều bị mắng rất thảm, vì thế nguyên chủ không hè thích đăng weibo, trên weibo cũng chỉ là mấy bài đăng khi mới xuất đạo phối hợp với đoàn làm phim chia sẻ bài viết tuyên truyền.

Mục Hoành Viễn nhấn like chính là một trong số bài viết đó, có điều bài weibo này đặc biệt ở chỗ trong này có một tấm ảnh nguyên chủ.

Trong ảnh thiếu niên đứng dưới tán cây ngô đồng ngày hè, trên người mặc áo sơ mi trắng, nụ cười thuần túy sạch sẽ, ánh mắt dường như còn sáng hơn mặt trời mấy phần.

Ánh mắt Địch An Mạch lướt qua khóe miệng khẽ cong lên của thiếu niên trong anh, sau đó dời tầm mắt đi.

Nhấn theo dõi lại Mục Viễn Hành, Địch An Mạch lại theo dõi Tạ Cảnh Hành và đoàn phim 《Lăng Tiêu》.

Mà làm cậu kinh ngạc là, cậu vừa mới nhấn theo dõi, Tạ Cảnh Hành đã lập tức theo dõi lại.

Địch An Mạch nhướng mày, lấy nhiệt độ của Tạ Cảnh Hành, chỉ sợ cậu lát nữa lại xông lên hotsearch.

Vang lên tiếng tin nhắn riêng, Địch An Mạch mở giao diện ra.

Tạ Cảnh Hành V: Cậu đã thông qua casting rồi, vài ngày nữa đầy đủ người sẽ có trợ lý thông báo cho cậu đến đoàn làm phim ký hợp đồng.

Kiều Linh Sam V: Được, cảm ơn đạo diễn Tạ!

Tạ Cảnh Hành V: Đợi lát nữa gửi email của cậu tôi, tôi gửi kịch bản hoản chỉnh cho cậu, nghỉ ngơ sớm một chút.

Kiều Linh Sam V: Ừm ừm, đạo diễn Tạ ngủ ngon.

Tạ Cảnh Hành V: Ngủ ngon.

Địch An Mạch nhìn chằm chữ hai chữ này 2 giây, khóe miệng khẽ cong lên nụ cười thâm ý vị trường, cậu chỉ là muốn ‘chạy thận’, người này dường như lại muốn dùng trái tim với cậu.

Như vậy thì không được.

Sau khi gửi xong tin nhắn, rất nhanh Địch An Mạch đã nhận được thông báo tin nhắn, có điều là hai tin nhắn, một của Tạ Cảnh Hành, chỉ có vài chữ: “Đã gửi.”

Địch An Mạch trả lời ‘được’, đối phương lại rất nhanh trả lời một câu ‘ngủ ngon’ qua.

Không để ý đến nữa, Địch An Mạch nhấn mở tin nhắn chưa đọc còn lại, người gửi là Mục Hành Viễn, “Casting có thuận lợi không? Mấy lời nói trên mạng tôi đã xử lý rồi, mỗi người một bức thư mời của luật sư, nhanh cảm ơn anh đây.”

Cách màn hình Địch An Mạch cũng có thể nhìn ra được đắc ý trên mặt đối phương, một gương mặt kiêu ngạo, kết quả sau lưng lại là tên nhị hóa khờ khạo, không biết có tính là tương phản manh (*) trong truyền thuyết không.

(*) tương phản manh(反差萌): ngôn ngữ mạng Trung Quốc, dùng để chi một người/vật/một cái gì đó có “thuộc tính/tính chất” trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài, hoặc chỉ một người/vật/cái gì đó có hàng loạt các tính chất trái ngược nhau, tạo nên sự đáng yêu.

Trả lời Mục Hoành Viễn vài câu, xác định đối phương đã kiện hết toàn bộ những antifans đã chửi bới nguyên chủ trước đây, Địch An Mạch nói: “Tiểu Nhị, xé trang nợ của nhóm đầu tiên.”

022 cuốn sổ chuyên dùng để ghi nợ: “.....Được, ký chủ.”

“Những người hôm nay thì chậm rãi sửa sang, cách mấy ngày lại thả ra một người, Lâm Thiều Tề để cuối cùng.”

“Được ký chủ.’

Nước trong giới giải trí quá sâu, không ít người trên người đều có tư liệu đen, mà những người lòng dạ hẹp hòi lại làm trò ở trước mặt nhiều người thóa mạ một người mới, chuyện dính trên người càng không ít.

Cái gì mà hẹn pháo đêm khuya hẹn ở khách sạn ẩn hôn còn là chuyện nhỏ, 022 tìm được chứng cứ không ít người hít ma túy chơi mại da^ʍ, còn có bị bao dưỡng làm tiểu tam, chân đạp mấy thuyền, thậm chí còn uống rượu say đâm chết người chạy trốn, quả thật là không thể nhìn hết.

Vì thế chú định thời gian tiếp theo sẽ có một thời gian dài giới giải trí sẽ không được an ổn.

Dưới một loại tin tức lớn thay nhau nổi lên, chuyện nguyên chủ ‘bị bao dưỡng’ chưa được chứng thực rất nhanh đã bị ép xuống, cũng không nổi lên nửa điểm bọt nữa.

Mà đám ông chủ vốn muốn bao dưỡng nguyên chủ, cũng từ những tin tức nóng hổi này mà bị liên lụy, từng người từng người sứt đầu mẻ trán không rảnh nhớ đến cậu.

Sau khi xử lý những chuyện râu ria này xong, Địch An Mạch mới nhớ tới còn có một tên người đại diện thối tha đang chờ ở đó.

Trương Lâm Bách gần đây một khoảng thời gian rất dài đều không có xuất hiện trước mặt Địch An Mạch, một là vì ngón trỏ tay phải của hắn còn chưa khỏi, hai là Lãng Hà lão tổng vốn dĩ nói muốn trả cho hắn một số tiền mua một đêm của Địch An Mạch không còn nữa, không có kim chủ, hắn cũng không cần thiết phải tìm đến Địch An Mạch, hắn cũng không sợ Địch An Mạch chạy mất, dù sao hợp đồng của cậu còn ở trong tay hắn.

Cho nên lúc nhận được điện thoại của Địch An Mạch, Trương Lâm Bách còn có chút kinh ngạc, kinh ngạc qua rồi lại là tức giận, dù sao ngón tay hắn cũng là bị tên tiểu tử này cường ngạch bẻ gãy, thật không ngờ hắn còn chưa tìm tên tiểu tử này tính sổ, tên tiểu tử này đã tự tìm đến cửa trước rồi.