Cuối cùng thành viên RNV vẫn lên xe cùng với hành lý của mình.
Bởi vì Lý Sâm đã dùng đến hợp đồng và điều khoản bản quyền phát sóng mùa thứ tư với đài truyền hình, họ chỉ cần ra đảo sống hai ngày là có thể nhận được số tiền trên hợp đồng.
Mặc dù đã rất giàu có nhưng có ai lại chê nhiều tiền hơn chứ.
Tổ chương trình cũng lùi một bước cho phép giữ lại điện thoại trong quá trình ghi hình.
Đối với giới trẻ hiện đại, không ai có thể cưỡng lại được việc có thể chơi điện thoại trong giờ làm.
Vì vậy sau ba giờ bay và một giờ đi phà, sáu người cuối cùng cũng tới được một hòn đảo nhỏ có phong cảnh tuyệt đẹp. Máy quay đã được lắp đặt trên bãi biển, quá trình ghi hình chính thức bắt đầu.
Show tạp kỹ riêng của nhóm không có kịch bản cố định, chỉ có một kịch bản sơ lược nội dung các thành viên RNV phải trải qua trong ba ngày hai đêm sau khi được đưa đến đảo hoang.
Đầu tiên đạo diễn lấy ra một chiếc loa nhỏ và bắt đầu công bố các quy tắc để mọi người có thể trải qua ba ngày hai đêm trên đảo hoang thành công. Vì lý do an toàn, tổ chương trình sẽ cung cấp cho mọi người một chiếc lều cắm trại có thể chứa được sáu người.
“Được, cảm ơn.”
“Có chỗ ở là tốt rồi.”
Mặc dù Lý Sâm đã để lộ với họ nhưng khi đạo diễn đọc quy tắc, mọi người vẫn vỗ tay hợp tác bày tỏ lòng biết ơn, sau đó nhìn sang chiếc lều được gói gọn chưa dựng lên.
Đạo diễn tiếp tục công bố quy tắc thứ hai, dù sao cũng là chủ đề sinh tồn nơi hoang dã nên toàn bộ hành lý của mọi người sẽ bị thu giữ. Tuy nhiên, mọi người vẫn sẽ nhận được đủ nơi ở, quần áo và thức ăn cho hai ngày tới. Ngoài ra tổ chương trình vẫn rất chu đáo và tử tế chuẩn bị quà cho mọi người.
Chử Hằng Vũ nghe được lời này liền vui mừng: “Tôi biết mà họ sẽ không để chúng ta chết đói đâu.”
Hứa Nhất Bạch: “Quà gì vậy?”
Đạo diễn nở một nụ cười thần bí với sáu người, sau đó một số nhân viên công tác đột nhiên xuất hiện kéo theo hai bao tải nặng rồi đổ hết mọi thứ trong bao ra trước mặt sáu người.
Bên trong đều là những gói hàng chuyển phát nhanh chưa được mở.
Có đến mấy chục gói hàng to nhỏ nặng nhẹ đều có đủ, có hộp có túi và các loại gói hàng hình thù kỳ lạ khác nhau.
“Hả?”
“Đây là có ý gì?”
Niên Dương cũng bối rối trước hàng chục gói hàng chuyển phát nhanh chưa mở trên mặt đất, sau đó nghe đạo diễn cầm chiếc loa nhỏ nói: “Chuyện là thế này, một tháng trước khi chương trình bắt đầu chuẩn bị, tổ chương trình đã tạo một tài khoản có ID ‘Anh Lục sinh tồn trên đảo hoang’, sau đó vào siêu thoại của RNV và nói với fan hâm mộ rằng bản thân sắp thực hiện một thử thách sinh tồn trên đảo hoang. Hy vọng tất cả các fan cùng chứng kiến chúng tôi thực hiện thử thách này.”
“Chúng tôi để lại một địa chỉ nhận hàng, nếu mọi người quan tâm thì có thể gửi đến một vật bất kỳ mà bạn cho rằng sẽ có ích cho việc sinh tồn trên đảo hoang, đến lúc đó ‘Anh Lục sinh tồn trên đảo hoang’ sẽ mang theo những thứ này lên đảo hoang.”
“Trong tháng qua, ‘Anh Lục sinh tồn trên đảo hoang’ đã nhận được tổng cộng 68 gói hàng chuyển phát nhanh từ fan hâm mộ RNV trên toàn quốc, tất cả đều ở đây.”
“Đây cũng là tất cả những đồ dùng của các cậu có ở đây trong hai ngày tới.”
Đạo diễn nói xong, đắm chìm trong sức sáng tạo tuyệt vời của mình, mỉm cười nhìn phản ứng của RNV ở đối diện.
Sáu người nghe được nguồn gốc của đống hàng chuyển phát nhanh trước mắt đều sửng sốt.
ID “Anh Lục sinh tồn trên đảo hoang” thực ra có ý nghĩa là “Sáu anh em sinh tồn trên đảo hoang”.
Những fan hâm mộ gửi hàng cho người lạ chỉ để mua vui có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến những món hàng này cuối cùng lại được chuyển đến tay thần tượng của mình.
Phải thừa nhận rằng sau khi nghe được đạo diễn đọc quy tắc, mọi người không khỏi trỗi dậy lòng tò mò với những gói hàng chuyển phát nhanh trước mặt.
Sinh tồn trên đảo hoang chính thức bắt đầu, Giang Dữ Hoài sắp xếp đơn giản nhiệm vụ cho mọi người. Anh và Chung Ly, Hứa Nhất Bạch dựng lều còn ba người còn lại ở đây bóc hàng.
Niên Dương ở lại đội bóc hàng.
“Trong hộp này có lẽ là đồ ăn.” Chử Hằng Vũ háo hức chọn một chiếc hộp chuyển phát nhanh cỡ vừa, nhưng khi cầm lên thì phát hiện trọng lượng chỉ ở mức trung bình. Không có dao nên anh đành dùng tay không xé băng dính rồi đổ hết đồ trong hộp ra.
“Đồ gì vậy?” Niên Dương và Ryan Lee đều tò mò nhìn xem có gì bên trong chiếc hộp chuyển phát nhanh. Trong hộp đổ ra toàn là bọc chống sốc, ở giữa là một món đồ được quấn bằng lớp bọc chống sốc dày……
Là một đôi giày.
Nói chính xác hơn thì đó là một đôi giày cao gót trắng với phong cách lolita ở trên gắn một con bướm.
“Phụt——”
Mọi người bật cười cạn lời trước đôi giày này.