Từ nhỏ, Việt Đường đã trải qua nhiều biến cố. Mười lăm tuổi, y hiến kế sách cứu nạn lũ, mười sáu tuổi giúp Nam triều bình định biên giới phía Nam, mười bảy tuổi liên minh với phản quân đoạt quyền, soán ngôi, chỉ trong chớp mắt đã thâu tóm mọi quyền lực rồi tàn sát sạch sẽ kinh thành Nam Đô, trở thành một vị bạo quân lạm sát của Nam triều.
Khi ấy, nơi nào Việt Đường đi qua, dù thân hay sơ, đều biến thành một màn tinh phong huyết vũ, xương trắng chất đống, không một ai không sợ hãi trước y.
Thẩm Mịch đã từng nhiều lần tận mắt chứng kiến người này.
Thoạt nhìn, Việt Đường chỉ là một thiếu niên tuấn tú. Nhưng ngay khoảnh khắc trước y vẫn cười nói hòa nhã thì giây sau y đã vô cảm lột tách hộp sọ người khác, ra tay tàn nhẫn không lưu tình. Những kẻ bên cạnh y chỉ cúi đầu dọn sạch vết máu một cách máy móc, không chút biểu cảm, tựa hồ đã quá quen thuộc với cảnh tượng đẫm máu này.
Trong nhiệm vụ trước, nhân vật chính là thái tử bị phế truất của Nam triều, một đất nước hoàn toàn nằm trong tay Việt Đường. Nhiệm vụ của Thẩm Mịch là giúp nhân vật chính đoạt lại quyền lực từ tay y và khôi phục ngai vàng cho Nam triều. Trong bóng tối lẫn ánh sáng, hai bên liên tục đấu trí đấu sức, không ít lần Thẩm Mịch suýt bỏ mạng.
Việt Đường giống như một cỗ máy gϊếŧ chóc, không tra được quá khứ chi tiết, không có tình cảm, không có điểm yếu. Y hành động chỉ dựa vào hứng thú của bản thân, và đáng sợ hơn là, y hoàn toàn không có sơ hở.
Vì thế, nhiệm vụ đoạt quyền tiến triển cực kỳ chậm chạp, mãi đến khi Việt Đường chán ghét thế gian, tự nguyện buông bỏ quyền lực, một mình đến diệt sạch cả một sơn trang tử sĩ.
Thẩm Mịch vẫn nhớ rõ, qua làn lửa đỏ rực, nàng chỉ thấp thoáng thấy bộ y phục đỏ thẫm của y tung bay trong gió. Đến khi nàng tiến lại gần, chỉ thấy Việt Đường thu hồi ánh nhìn, bình thản xoay người bước vào ngọn lửa ngập trời, tự thiêu đến chết.
Sau khi y chết, cốt truyện mới có thể tăng tốc hoàn thành một cách đột phá.
Đó là người nguy hiểm nhất mà nàng từng gặp trong nhiệm vụ trước.
Thẩm Mịch nghĩ ngợi, nhẹ cau mày, giọng nói dịu đi, cố thử thương lượng với hệ thống: [...Ta có thể đổi nhiệm vụ khác không?]
Hệ thống lần này không chút thương lượng, thẳng thừng từ chối: [Không được.]
Nó dừng lại một chút, như cố kiềm chế cơn phẫn nộ, nhưng cuối cùng vẫn nhịn không nổi mà tuôn ra một tràng: [Cốt truyện chính vốn không có Việt Đường! Là chính cô, trong lúc đi khắp nơi làm nhiệm vụ đã cứu y, mới cho y cơ hội sống sót!]
Thẩm Mịch đau đầu, ôm trán thở dài.
[Nhưng, ngươi cũng biết y điên thế nào mà. Ngươi chắc chắn ta ngăn được y sao?]
Hệ thống không thể chịu nổi nữa, gằn giọng: [Bây giờ cô là trưởng công chúa của Bắc triều, còn Việt Đường năm nay mới mười một tuổi. Chênh lệch lớn như vậy với một kịch bản cứu rỗi mà ký chủ cũng không làm được thì đừng làm nữa a!]
Việt Đường năm nay mới mười một tuổi.
Thẩm Mịch thầm thở phào. Nhiệm vụ không thể đổi được, nhưng may mắn là Việt Đường còn nhỏ, chắc làm nhiệm vụ này sẽ không quá khó khăn.