Khi trở về sắc trời đã tối, Thịnh Minh phân phó hạ nhân đưa tiểu thư về phòng tắm nước nóng.
Hôm nay nghỉ ngơi trong chùa hồi lâu, cho dù có lò sưởi nhưng thân thể Thịnh Nam Chi yếu ớt, Thịnh Minh không yên tâm.
Lục Thành trọng thương nặng, nhờ thái y cứu trị sang ngày hôm sau sắc mặt hồng nhuận, cùng ngày Thịnh Nam Chi phát sốt.
Khi Lục Thành mở mắt, thân thể cứng đờ…….
Là giường đệm mềm mại ấm áp, trong phòng đốt huân hương an thần.
Phòng rất lớn, bàn ghế sơn gỗ đỏ, ngọc thạch xâu chuỗi thành mành treo giường, xà nhà điêu khắc thần thú sinh động như thật.
Lục Thành giật mình, cảm nhận mỗi một vết thương trên người đều băng bó thoả đáng.
Thần kinh đau đơn nhắc nhở mọi thứ trước mắt không phải cảnh trong mơ.
“Kẽo kẹt” cánh cửa bị đẩy ra, là tôi tớ vào đổi hương.
Đột nhiên nhìn thấy Lục Thành mở to mắt bị dọa ngây người tại chỗ, ngày thường tiểu nha hoàn thấy Lục Thành đều là nhắm chặt mắt.
Thiếu niên diện mạo tuấn mỹ nhưng đôi mắt khiến người ta sợ hãi.
Lục Thành nhàn nhạt thoáng nhìn, như lâm vào u đàm đông lạnh không thể động đậy.
Một hồi lâu nha hoàn mới hồi thần, nói: “Tỉnh rồi!” Nhẩm ngày tháng, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hôn mê tận mười ngày, mạng thật lớn.”
“Đây là…… nơi nào?” Lục Thành hỏi.
Nha hoàn thêm hương, nói: “Tướng phủ. Ngươi phải cảm tạ tiểu thư, không phải dân chúng bình thường nào đều có vận may như ngươi có thái y đến xem bệnh.”
Nhớ tới thiếu niên cả người thương tích, nha hoàn thở dài một tiếng: “Nếu không ngươi thật sự chết tiết Đại Tuyết* năm nay.”
*Tiết Đại Tuyết thường sẽ rơi vào ngày 7/12 hoặc 8/12
Chết…… Đại Tuyết.
Lục Thành không nói gì, thân thể không động đậy, nhàn nhạt nhìn xà nhà phức tạp tinh xảo.
Như thế vẫn không chết.
Nha hoàn lại lải nhải nói vài câu, tóm lại chính là khen tiểu thư nhà nàng thiện lương cỡ nào.
Lục Thành vừa tỉnh, Thịnh Nam Chi đã nhận được tin tức.
Tiểu Nam Chi có cảm giác rất mạnh với ca ca, như nhặt được một bé chó con, phải chăm sóc thật tốt.
Thịnh Nam Chi chân ngắn đi bước nhỏ đến phòng Lục Thành, làm cho một đống bà tử nha hoàn ở phía sau lo lắng hãi hùng đuổi theo.
Khi Lục Thành đang tự hỏi, nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận kinh hô, ngước mắt nhìn lên, trước mắt có một cục bột nhỏ mặt đỏ bừng.
Thấy Lục Thành, ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói: “Ca ca đã tỉnh!”
Tiểu thư trong miệng nha hoàn…… là một bé gái?
Lục Thành khẽ nhíu mày, không rõ vì giọng nói thanh thúy ngọt mềm hay xưng hô “Ca ca” xa lạ.
Thịnh Nam Chi không bởi vì ca ca không trả lời mà khổ sở, ngược lại càng nói chuyện vui vẻ, sinh động thêm mắm thêm muối kể quá trình cứu ca ca.
Quan sát phản ứng ca ca, nàng nói mệt mỏi, hai chân nhỏ bất động, ngồi ở mép giường Lục Thành.
Uống một ngụm nước thị nữ đưa, mới tiếp tục nói: “Muội cứu ca ca, dựa theo thoại bản, ca ca phải ở lại chơi với muội!”
Cục bột nhỏ chưa nhận biết được mấy chữ, sao có thể đọc thoại bản, trong phủ chỉ có một tiểu hài tử nên nhàm chán, muốn tìm bạn chơi cùng thôi.
Lục Thành không trả lời, cả người cục bột nhỏ tỏa mùi hương ngọt ngào dễ ngửi, đôi mắt long lanh.
Lục Thành lại không nói lời nào, tròng mắt chứa đầy nước mắt.
Lần đầu tiên trong chín năm Lục Thành hoảng loạn, trên mặt mang theo một tia tính tình trẻ con, nhẹ giọng “Ừ” một tiếng.
Mi mắt Thịnh Nam Chi cong cong bật cười, đột nhiên nghiêng mặt đến gần quan sát Lục Thành.
Tướng mạo Lục Thành cực đẹp, hắn cũng biết mặt mày bản thân sắc bén lạnh nhạt làm tiểu hài tử khác sợ hãi.
Quả nhiên Thịnh Nam Chi nhăn lông mày.
“Mặt ca ca căng chặt, có phải còn đau?”
Lục Thành trố mắt sửng sốt, đôi mắt hơi rũ không nói chuyện, trên mặt hờ hững như cũ.
Thịnh Nam Chi nắm chặt tay hắn nói: “Ca ca yên tâm, sau này sẽ không ai dám bắt nạt ca ca. A Hoa mới sinh bị mèo hoang bắt nạt, muội đuổi hết đám mèo đó, muội rất lợi hại.”
Nói xong dáng vẻ tự hào đắc ý.
Lông mi thiếu niên rung nhẹ, nhìn bé gái tươi đẹp như ánh mặt trời, thần sắc dần mềm mại. Cuối cùng cũng có chút bộ dáng hài tử nên có.