Trong khi đó.
Kỷ Hành vừa mới trấn an bản thân xong thì bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa.
Nghe vậy cậu lại thấy hoảng hốt, nhón nhẹ chân đi tới cửa mà không dám lên tiếng, sợ rằng ngoài kia Hạ Minh Thầm đến tìm mình. Nhưng hóa ra là tiếng của Tiểu Lâm, lúc này cậu mới thở phào mở cửa ra cho trợ lý của mình.
"Kỷ ca, cậu mới dậy à? Sao lâu vậy mới mở cửa?" Tiểu Lâm hỏi.
"Ừm..." Kỷ Hành đáp một cách lơ đãng, tâm trí vẫn còn rối rắm.
"Cậu không sao chứ? Sắc mặt cậu có vẻ không tốt lắm."
"Không... không có gì."
Kỷ Hành hơi chột dạ, sợ Tiểu Lâm nhìn ra điều gì bất thường. Cậu vội nghĩ cách lảng tránh, định đi vào nhà tắm giả vờ rửa mặt để né Tiểu Lâm. Nhưng Tiểu Lâm đã nhanh mắt phát hiện ra chiếc quần lạ lẫm trong phòng.
"Kỷ ca, quần này ở đâu ra? Trông không giống phong cách thông thường của cậu cho lắm."
Kỷ Hành thường thích đồ màu nhạt, hiếm khi mặc đồ tối màu, đặc biệt là những bộ quần áo được thiết kế, may đo khéo léo như chiếc quần này.
"Tôi.." Kỷ Hành vốn không giỏi nói dối, bị Tiểu Lâm hỏi cũng đủ khiến cậu lúng túng.
Tiểu Lâm nhìn chiếc quần, rồi nhìn lại khuôn mặt ngày càng đỏ lên của Kỷ Hành, ánh mắt trở nên phức tạp hơn.
"Kỷ ca, tối qua..."
Tiểu Lâm đứng ở cửa nhà tắm, nhìn Kỷ Hành trong gương, bỗng nhận ra trên cái cổ trắng nõn của cậu có hai vết đỏ lờ mờ. Những dấu vết này phần lớn đã bị áo thun che khuất, nhưng Tiểu Lâm vẫn nhanh chóng nhận ra đó là dấu gì.
Không thể tin nổi!
Kỷ Hành là nghệ sĩ hiền lành, thật thà nhất trong công ty, làm sao có thể xảy ra tình huống này ngay ngày đầu tiên vào đoàn?!
Kỷ Hành cảm nhận được ánh mắt của Tiểu Lâm, ngượng chín cả mặt, bèn vội vàng đóng cửa nhà tắm lại. Cậu chưa từng trải qua tình huống tương tự như thế này, giờ còn bị người khác phát hiện ra, xấu hổ muốn chết.
"Kỷ ca, có phải tối qua anh uống nhiều quá không?"
Tiểu Lâm dù gọi cậu là "ca", nhưng thực ra cậu ta chỉ nhỏ hơn Kỷ Hành một tháng. Với tính cách của Tiểu Lâm thì trong lòng cậu ta luôn coi Kỷ Hành như em trai thì đúng hơn, nên khi xảy ra chuyện này, phản ứng đầu tiên của Tiểu Lâm là muốn bảo vệ Kỷ Hành.
"Cậu đừng ngại, nếu có chuyện gì xảy ra thì cứ nói với tôi, đừng chịu đựng một mình."
Điều Kỷ Hành muốn làm nhất lúc này là rời khỏi chương trình để tránh gặp Hạ Minh Thầm. Nhưng cậu nhớ rằng trong câu chuyện gốc, hợp đồng của mình với công ty là một "hợp đồng nô ɭệ", nếu vi phạm cậu sẽ không thể nào gánh nổi tiền đền bù, nên dù có chuyện gì xảy ra cũng không thể chủ động rời đi.
Đến nước này, cậu chỉ có thể đi đến đâu tính đến đó. Cậu không biết thế giới này sẽ kéo dài đến khi nào, nhưng nếu hành động bừa bãi rồi để lại hậu quả lớn, dẫn đến nợ nần chồng chất, mà lại không thể quay trở về thế giới cũ, lúc ấy mọi thứ sẽ còn rối ren hơn.
Sau một hồi đắn đo trước sau, Kỷ Hành quyết định kể mọi chuyện cho Tiểu Lâm.
Dù là từ kinh nghiệm trước đây tiếp xúc, hay là trong cốt truyện của cuốn văn đồng nhân này, trợ lý Tiểu Lâm của cậu luôn luôn là người đáng tin cậy. Mà Kỷ Hành biết, chỉ với đầu óc của mình thì việc thay đổi hướng đi của câu chuyện chắc chắn sẽ rất khó, nhưng nếu có Tiểu Lâm giúp đỡ có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn một chút chăng.
Quả thật lúc này cậu rất cần được giúp đỡ.
"Tối qua tôi uống nhiều quá, rồi ngủ lại trong phòng của Hạ lão sư." Kỷ Hành nói.
"Thảo nào tôi thấy cái quần này quen quen, hóa ra là của thầy ấy."
Tiểu Lâm lúc này không biết phải phản ứng ra sao, sợ rằng nếu tỏ ra quá hoang mang sẽ làm Kỷ Hành lúng túng, nên cố gắng giữ bình tĩnh hỏi: "Hai người... cậu và Hạ lão sư đang quen nhau à?"
“Không có.” Kỷ Hành nhìn về phía Tiểu Lâm, ánh mắt đầy bất lực: “Cậu giúp tôi được không?”
“Giúp thế nào? Cậu muốn thầy ấy chịu trách nhiệm không?” Tiểu Lâm hỏi.
“Tôi không cần thầy ấy phải có trách nhiệm, chỉ cần coi như không có chuyện gì xảy ra là tốt nhất.”
“Có phải người đó đã ép buộc cậu không?” Tiểu Lâm cẩn thận hỏi.
Kỷ Hành rất xấu hổ, lảng tránh ánh mắt của Tiểu Lâm, đáp: “Chúng tôi đều quá chén, không có chuyện ép uổng gì hết, nhưng tôi không muốn người khác biết, cũng không muốn có liên quan gì đến thầy ấy.”
Tiểu Lâm trầm mặc một lúc lâu, rồi hỏi: “Cậu có muốn nói với Ngô ca không?”
Anh Ngô là người đại diện của Kỷ Hành, là một kẻ rất coi trọng tiền bạc, người đó sẽ không giúp cậu.
“Đừng, tôi không muốn có thêm người biết.” Kỷ Hành nhấn mạnh.
Tiểu Lâm gật đầu, cố gắng bình tĩnh lại.
Hôm nay Kỷ Hành còn phải ghi hình, nhưng lúc này cậu rõ ràng không thích hợp. Tiểu Lâm thấy việc cần làm trước mắt là phải cố gắng trấn an Kỷ Hành, đảm bảo lúc quay không có gì bất ngờ xảy ra. Còn nếu sự việc trở nên ầm ĩ, với thái độ khó dự đoán của Hạ Minh Thầm, chỉ sợ Kỷ Hành có khi không thể trụ lại ở trong giới này nữa.
Với lại chờ Kỳ Hành bình tĩnh hơn rồi tiếp tục bàn bạc cũng không muộn.
Tiểu Lâm tìm ít kem che khuyết điểm, giúp Kỷ Hành giấu đi những vết trên cổ, nếu lỡ để người khác nhìn thấy sẽ phát sinh những liên tưởng không cần thiết.
“Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không ai nhận ra đâu.” Tiểu Lâm trấn an.
Được Tiểu Lâm an ủi, Kỷ Hành cuối cùng cũng bình tâm hơn.
Hiện tại, cậu chỉ biết thầm cảm thấy may mắn, rằng vị fan viết cuốn đồng nhân văn này không có dồn cậu vào đường cùng, vì ít nhất bên cạnh cậu còn có Tiểu Lâm. Nếu không một mình cậu thật sự không biết phải đối phó như thế nào.
Khi sắp đến giờ phải tới trường quay, hai người sửa soạn đi ra ngoài. Không ngờ Kỷ Hành vừa mở cửa phòng, thì đυ.ng phải Hạ Minh Thầm đang đứng ở hành lang.
Hạ Minh Thầm trông vẫn không có gì khác thường, vẫn khí chất lạnh lùng đó, chỉ khác là có thêm ở môi một vết thương, nổi bật chói lọi trên gương mặt hoàn hảo của anh.