“Lời nói dối này quá vụng về rồi, là Tô tỷ tỷ bảo ngươi nói dối ta như vậy sao?” Khương Hồi cảm giác toàn thân đau nhức, cũng dần mất kiên nhẫn, “Ta muốn về nhà.”
Nàng ngọ nguậy muốn đứng dậy, nhưng thể lực không đủ suýt nữa ngã khỏi giường, may thay được Kỳ Hoàn ôm lấy.
“Đây chính là nhà của nàng, nàng bị thương, đừng loạn động.” Kỳ Hoàn nhấn nàng xuống giường, nhẹ nhàng vén cổ áo ra, nhìn thấy vết thương lại rỉ máu, không khỏi cau mày. Hắn đứng dậy đi ra ngoài, đứng ở cửa nói với thị nữ bên ngoài: “Lấy một chút vải sạch đến đây.”
Rất nhanh có người bê khay có kéo và vải sạch đến, Khương Hồi nhìn thấy khuôn mặt của Túc Du, tim mới thả về bụng.
Quả nhiên mình về nhà rồi, nhưng phòng này là chuyện thế nào, nam nhân này lại là chuyện như nào?
Còn thân thể mình là chuyện thế nào?
Đầu nàng đầy nghi vấn còn chưa tìm ra manh mối, Kỳ Hoàn đã mang vải sạch trở lại, vươn tay vén cổ áo của nàng ra.
“Ngươi làm gì vậy!” Khương Hồi giật mình.
“Giúp nàng thay thuốc.” Kỳ Hoàn ôn thanh nói.
Hắn ngồi xuống mép giường, bóng dáng bao phủ Khương Hồi, mang cho nàng một cổ áp bách, nhịp tim cũng hoảng loạn lên.
Khương Hồi ngơ ngẩn chạm vào ngực mình, đau nhức tràn ngập trái tim, đáy mắt nổi lên sương mù.
“Ngực ta sao lại bị thương?” nàng run rẩy hỏi.
“Đêm qua có thích khách đến hành thích, nàng … là vì ta mới bị thương.” Kỳ Hoàn rũ mắt xuống, dùng hai câu nói thật chắp vá một lời nói dối: “Đêm qua cũng là ta giúp nàng bôi thuốc, cũng chỉ có ta có thể giúp nàng thay thuốc.”
“Để Túc Du làm đi.” Khương Hồi trốn tránh, nàng bị thương ở ngực, sao có thể để một tên nam nhân xa lạ giúp nàng thay thuốc?
“Chúng ta đã là phu thê, lại có gì kiêng kỵ?” Kỳ Hoàn lắc đầu, “Huống chi, chỉ có ta có thể dùng linh khí giúp nàng liệu thương.”
Khương Hồi bị câu nói ‘đã là phu thê’ của Kỳ Hoàn chấn hãi đến rất lâu mới hồi thần lại.
Bọn họ đêm qua đã động phòng rồi?
Là trước khi nàng bị thương hay là sau khi bị thương.
Đêm qua sao lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, nàng thế nhưng một chút cũng không nhớ?
Rượu của Tô tỷ tỷ rốt cuộc là ủ như thế nào, hại nàng thảm như vậy …
Thấy Khương Hồi mặt bối rối, khó xử, đau khổ, hối hận, Kỳ Hoàn cũng không giải thích nhiều, nhân lúc nàng đang lơ đễnh, hắn cúi người, dùng tay làm dao, nhẹ nhàng cắt sợi vải quấn quanh ngực.
Khương Hồi chỉ cảm thấy ngực lạnh, ngay sau đó là đau nhói từ miệng vết thương khi miếng vải được vén ra.
“Ưm —” Khương Hồi cau mày, thở hổn hển, đau khiến trước mắt nàng tối sầm lại.
“Thương thế nàng quá nặng, ta dùng linh khí giúp nàng liệu thương, bằng không ba ngày sau thọ yến của bệ hạ, bộ dạng này tất nhiên không thể đi dự tiệc.” Kỳ Hoàn ôn thanh giải thích nói.
“Thọ yến bệ hạ!” Khương Hồi nghĩ đến chuyện này, lại là một trận đau đầu, nàng quả thực không muốn đi, “Ta nếu đã bị thương, không đi có được không?”