Tần Muội mở cửa phòng, mẹ Tần cùng hai người chiến sĩ mặc quân phục, thân thể cường tráng đứng bên ngoài.
Nhìn rõ diện mạo của Tần Muội, hai người đàn ông ngoài cửa ngây ngẩn nhìn.
Cô gái trong phòng có vẻ đẹp kiều diễm, đôi mắt long lanh như ánh sao sáng nhất trên bầu trời đêm. Chiếc quần cô mặc đã bạc màu, ở phần đầu gối có những mảnh vá, áo khoác thì rộng thùng thình. Dù bộ đồ có cũ kỹ cũng không thể che giấu thân hình thon thả, đôi chân dài và dáng người đầy đặn của Tần Thư (Tần Muội).
Nếu cô mặc một bộ quần áo mới tinh, nói cô là tiểu thư thành thị cũng chẳng ai nghi ngờ.
Người đàn ông cao một mét tám, sống mũi cao, đôi mắt to, ngũ quan sâu sắc bước lên một bước.
“Chào đồng chí Tần Thư, tôi là cảnh vệ của đoàn trưởng Tạ, tên là A Mộc Đề.” A Mộc Đề khẽ nghiêng người, chỉ vào người đàn ông thấp hơn một chút: “Đây là đồng chí Lý Cương, phụ trách thu mua hậu cần. Chúng tôi vừa hoàn thành nhiệm vụ mua sắm, tiện thể đến đón cô về đại viện.”
Lý Cương có phần ngượng ngùng, cẩn thận nói: “Chào đồng chí Tần Muội.”
Lý Cương với gương mặt chữ điền, lông mày rậm, mắt to là kiểu người rất được phụ nữ yêu thích thời bấy giờ.
Tần Thư mỉm cười đáp: “Cảm ơn hai đồng chí, tôi đã thu dọn xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào.” Cô phớt lờ vẻ kinh ngạc, sửng sốt của Tần Bảo Châu, bước vào trong phòng.
Khi Tần Thư xách hai cái túi nặng trĩu, cầm chiếc va li gỗ cũ bên cạnh thì nghe thấy tiếng la kinh ngạc pha lẫn giận dữ của Tần Bảo Châu.
“A Mộc Đề! Sao lại là anh?!”
Giọng hét the thé khiến người nghe khó chịu, chói tai đến nhức màng nhĩ.
A Mộc Đề là một người đàn ông Tây Bắc có nét mặt anh tuấn, ánh mắt sáng ngời, rất nam tính. Vẻ bề ngoài cho thấy đây là người chính trực, đáng tin cậy.
Anh ta nghi ngờ nhìn Tần Bảo Châu: “Đồng chí này, cô quen tôi sao?”
Tần Bảo Châu nhìn người chồng tái hôn ở kiếp trước, trong ánh mắt đầy vẻ u buồn và lưu luyến.
Cô vừa định mở miệng nói rằng sao mình có thể không biết anh ta thì bị giọng nói lạnh lùng, chậm rãi của Tần Thư cắt ngang.
“Bảo Châu, cô đã gặp viên cảnh vệ của đoàn trưởng Tạ rồi sao?”
Tần Thư bước đến cửa, nhẹ nhàng vỗ lên vai Tần Bảo Châu một cái.
Tần Bảo Châu giật mình, cơ thể run lên, gặp ánh mắt dò xét của A Mộc Đề liền vội tránh đi, thần sắc chán ghét, như muốn tránh càng xa càng tốt, nhanh chóng nói: “Tôi từng hỏi qua về Tạ Lan Chi, biết cảnh vệ của anh ấy tên là A Mộc Đề. Nhưng đó là chuyện trước đây rồi, giờ tôi không muốn có liên quan gì đến anh ta.”
Lời giải thích này tạm coi là hợp lý.
A Mộc Đề nghe Tần Bảo Châu gọi thẳng tên đoàn trưởng không chút kính trọng, ngữ khí còn đầy vẻ ghét bỏ, thái độ rất tệ. Điều này khiến A Mộc Đề không có chút thiện cảm nào với cô gái ăn mặc lôi thôi này.