Hoài Kiều

Chương 7

Tấn Thanh hộ tống Tiết Li về đến doanh trướng rồi quay về. Ngân Đăng thấy búi tóc nàng hơi rối, trên mặt còn vương vết ướt, lập tức kinh hô: "Ai khi dễ nương tử?"

Tiết Li mệt mỏi ngồi xuống, nhớ lại cảnh vừa bị Hạ Hầu Tín nắm tay áo, vẫn còn chút lòng còn sợ hãi. May mà nàng biết Ngụy Giới ban đêm sẽ đúng giờ về nghỉ, nên bắt đúng thời cơ dẫn người đến, bằng không bị mấy tên hạ lưu kia trêu đùa, thật là thiệt nhiều hơn được.

Nàng bảo Ngân Đăng đứng gần đó chờ, nếu nàng thật thoát không được, chỉ cần kêu to vài tiếng là có người đến che chở. Chỉ là chuyến này vốn để khiến Ngụy Giới đắc tội mấy công tử thế gia khó chọc, nếu sau này không được hắn che chở, e rằng sẽ sống không yên ổn.

Tiết Li càng nghĩ càng thấy mệt mỏi, chỉ muốn chui vào chăn ngủ một giấc. "Ngân Đăng, đi múc nước đến, ta muốn rửa mặt."

Sau khi rửa sạch nước mắt trên mặt, Tiết Li thay xiêm y, ngồi trước án thư lấy giấy bút, dưới ánh nến mờ sao chép thi văn.

Ngân Đăng thấy vậy, không nhịn được nói: "Nương tử thật chăm chỉ."

Tiết Li mỉm cười, tự giễu: "Thiên phú không đủ, tự nhiên phải chăm chỉ thôi." Nếu không cứ luôn đứng sau người khác, sẽ bị dẫm dưới chân mất.

Tấn Thanh tiễn Tiết Li về rồi trở lại phục mệnh, vén rèm bước vào thấy Ngụy Giới ngồi trước bàn đọc sách. Trong doanh trướng thắp nhiều nến, vào trong sáng như ban ngày.

Ngụy Giới ngồi ngay ngắn nơi đó, khoác áo ngoài tuyết trắng, tóc xõa rối trên vai, nửa gương mặt chìm trong bóng tối.

Không có chút khí phách phù hoa, như pho tượng thần ngồi nghiêm trang.

Tấn Thanh nhớ lại khi nữ tử vừa lao vào lòng Ngụy Giới, trên mặt hắn hiện lên vẻ kinh ngạc rồi bất đắc dĩ, lập tức cảm thấy may mà mình không rút đao ngăn cản.

Nghe tiếng động, Ngụy Giới không ngẩng mắt lên, chỉ đạm thanh nói: "Lần sau có chuyện thế này, tự đi lãnh phạt."

"Thuộc hạ biết tội." Tấn Thanh đáp nhanh nhưng mặt không có vẻ nhận lỗi.

Hắn với Tấn Chiếu hầu hạ Ngụy Giới đã lâu, Ngụy Giới đãi người khoan dung, cũng ít khi trách mắng họ nặng lời, thường ban thưởng. Chỉ là làm chủ tớ bấy lâu, hắn vẫn cảm thấy Ngụy Giới dường như cách mọi người một tầng gì đó, với bọn họ cũng không ngoại lệ. Tối nay thấy vẻ mặt bình tĩnh của hắn vỡ vụn, thật sự hiếm thấy.

Nhớ đến thân hình mảnh mai của người gây chuyện trong gió lạnh, Tấn Thanh không nhịn được nói: "Vị biểu cô nương này trông cũng đáng thương, trong phủ kết giao không được bạn tốt, đến đây lại cô đơn, khó trách bị Hạ Hầu Tín theo dõi."

Ngụy Giới ngước mắt nhìn hắn, trên mặt không chút đồng tình.

"Chưa chắc."

Tấn Thanh sửng sốt, quay sang nhìn Tấn Chiếu: "Thế này mà không đáng thương sao?"

Tấn Chiếu đang cúi đầu chăm chú lau thanh bảo đao, nghe vậy chỉ liếc hắn một cái, nhanh chóng cúi xuống tiếp tục động tác, đáp qua loa một câu: "Chủ tử đã nói vậy, thì không đáng thương."

Ngụy Giới gấp gọn bức thư vừa viết xong, đưa cho Tấn Thanh: "Đem đến cho thúc phụ."

Khi Tấn Thanh ra khỏi doanh trướng, gió lạnh len qua khe hở thổi vào, ánh sáng trong trướng theo gió lay động. Bóng Ngụy Giới bị ánh nến kéo dài, gió thổi vào, bóng liền vặn vẹo nghiêng ngả, như ác quỷ giương nanh múa vuốt, rồi tắt gió trong chớp mắt lại khôi phục vô thường, vẫn đen ngòm lặng im.

Ngày hôm sau mọi thứ được thu xếp lại, bắt đầu chính thức vây săn. Nơi này là khu săn bắn chuyên dành cho hoàng thất, nên mọi thứ đều được chuẩn bị chu đáo.

Các nương tử họ Ngụy tuy từ nhỏ được dạy dỗ đoan trang nhàn nhã, nhưng cũng phải học cưỡi ngựa bắn cung, chỉ là người thật sự muốn lên ngựa thì ít. Phần lớn đều để người hầu nắm cương, các nàng ngồi trên lưng ngựa đi chậm vài vòng.

Tiết Li cùng mấy vị nương tử đi chung, đợi gần đến trại nuôi ngựa thì cố tình chậm bước lại.

Từ xa Ngụy Giới thấy rất rõ, dù bên cạnh hắn đứng nhiều người, Tiết Li vẫn dễ dàng tìm được hắn ngay.

Trưởng nhi tử của vợ cả nhị phòng Ngụy Hoàn đang vui đùa cùng bạn bè, xa xa thấy Ngụy Giới, lập tức thu liễm thần thái, đồng thời nháy mắt ra hiệu với mấy huynh đệ bên cạnh, mọi người cũng theo hắn cung kính tiến lên hành lễ với Ngụy Giới.

Ngụy Giới khẽ gật đầu, nói: "Đã là ra ngoài du ngoạn, không cần quá câu nệ."

Nói xong, hắn mới thấy phía sau họ có mấy nữ tử váy áo diễm lệ đến gần. Tiết Li tuổi còn nhỏ, vóc người chưa nẩy nở, đứng giữa đám người càng thêm nhỏ bé. Nàng dường như bị bỏ lại phía sau, xách váy chạy theo đồng bạn, cách vài bước thì dừng, trông rất do dự, như không dám đến gần, cuối cùng vẫn chậm bước lặng lẽ theo sau.

Ngụy Giới vừa định thu hồi ánh mắt, Tiết Li lại ngẩng đầu tìm kiếm điều gì, ánh mắt chợt dừng ở chỗ hắn, rồi vẻ uể oải trên mặt bỗng tan biến, trong mắt như lóe sáng, tựa tìm được báu vật, sắc mặt trở nên hân hoan rạng rỡ.

Hắn mím môi, bình thản đối diện với nàng, rồi nhẹ nhàng dời mắt đi.

Bên này Tiết Li thầm cười lạnh, mặt vẫn phải giữ nụ cười. Ngụy Giới đúng là người khó đối phó nhất mà nàng từng gặp. Nàng muốn vào được lòng Lương Yến, mà giờ hắn đã có hôn ước, đương nhiên không thể trắng trợn quyến rũ, chỉ có thể đợi hắn nhịn không được. Còn Ngụy Giới, mặc hắn cao ngạo thế nào, chỉ cần có một phần dao động, nàng liền khiến người ta nghĩ là ba phần.

Tiết Li tự biết mình không có sở trường gì, chỉ được trời cho sắc đẹp, nếu biết dùng cho khéo, nhan sắc cũng như vũ lực và tài phú, có thể đổi lấy thứ nàng muốn.

Lúc này, trại nuôi ngựa bỗng ồn ào lên, Tiết Li nhìn về phía phát ra tiếng động, thấy một người phi ngựa như bay, trong lòng còn ôm một nữ tử. Hắn chẳng để tâm người trong lòng hoảng sợ kêu thét, mặc váy nàng bị gió tốc lên, để lộ đùi trắng nõn.

Xung quanh im phăng phắc, không ai tiến lên ngăn cản, thậm chí trên mặt cũng không mấy kinh ngạc, như đã quen với cảnh tượng này.

Đợi người đi xa, Tiết Li nghe phía trước có người nói nhỏ: "Người trong lòng bệ hạ là ai vậy?"

Giọng điệu rất đỗi thương xót.

"Nhìn như là Tiêu mỹ nhân?"

Nói xong, có người thở dài.

Hoàng Thượng đã phóng ngựa đi xa, để lại đầy đất bụi mù, một hàng thị vệ đuổi theo sau, trông thật buồn cười.

Tiết Li đảo mắt nhìn, thấy không ít người đều hướng về phía Ngụy Giới. Nàng lặng lẽ theo sau, đột nhiên mấy người cưỡi ngựa đến, khi gần tới chỗ Ngụy Giới thì chậm lại. Người đứng đầu chính là Lương Yến, hắn mặc viên lãnh bào màu thương, sau lưng đeo túi tên, dáng vẻ hào hùng đặc biệt nổi bật.

Giờ phút này mặt hắn đỏ ửng, hơi thở hơi gấp, những sợi tóc mai cũng hơi rối rũ xuống. Hắn từ trên cao nhìn xuống Ngụy Giới, giơ một con cáo lắc lắc, nói: "Vừa săn được, thế nào?"

Ngụy Giới mỉm cười: "Thế tử bắn cung tài giỏi."

Lương Yến không vì lời khen mà lộ vẻ đắc ý, tiếp tục nói: "Ta định đem cho Chu Tố Ân làm áo lông."

Ngụy Giới vẫn một vẻ ôn hòa không chê vào đâu được: "Thế tử có tâm."

Lương Yến như đấm vào bông, liếc nhìn hắn thầm thở dài không dây dưa nữa. Rồi một nữ tử mặc xiêm y màu đỏ tía xoay người xuống ngựa, bỗng rút một cành hoa ném về phía Ngụy Giới.

Ngụy Giới không đón lấy, cành hoa chạm vào người hắn rồi rơi xuống chân, nữ tử cũng không xấu hổ, hào phóng nhún vai, quay sang nhìn bạn bè: "Ta nói Lan Chương không nhận, giờ thì tin rồi."

Những người phía trước Tiết Li khúc khích cười trộm, có khinh thường có cảm thán: "Hành Chương huyện chúa vẫn chưa từ bỏ, đường huynh ngay cả công chúa còn không để vào mắt, huống chi là nàng."

"Nàng mới thu hai trai lơ vào phủ mà còn dám mơ ước Ngụy lang quân, tuỳ tiện phóng đãng thế, thật không biết xấu hổ."

Tiết Li không để ý họ nói gì, mắt chỉ nhìn chằm chằm con cáo trong tay Lương Yến, một hơi nghẹn trong lòng, cổ họng cũng nghẹn đắng, khiến nàng không kìm được bực bội, lại nhìn mặt Ngụy Giới, càng thấy bị đè nén.

Không lâu sau giờ ngọ, người đi săn dẫn con mồi về, trên đống lửa lớn nướng thịt nai vàng ươm nhỏ mỡ xèo xèo, có người tại chỗ lột da lấy máu thú, ruột gan đổ đầy đất, khiến Tiết Li thấy buồn nôn. Nàng vốn vì Ngụy Giới mới tới gần, nào ngờ lại không tìm thấy bóng dáng hắn.

Nàng thở phào nhẹ nhõm, xoay người về phía doanh trướng, trong lòng tính toán tìm cớ gặp Ngụy Giới thế nào. Vừa vào trướng không lâu, bên ngoài bỗng có tiếng động bang bang, như có vật gì đập vào vách trướng. Ngân Đăng sợ hãi kêu lên một tiếng, những tiếng động ấy như được đáp lại, càng thêm dữ dội.

Sắc mặt Tiết Li rất khó coi, rồi đột nhiên nhớ ra điều gì, đuôi mày khẽ nhướn, vội vàng đi ra ngoài. Vén màn lên, đập vào mắt là một đống đỏ chói trên mặt đất. Một con thỏ bị mổ bụng nằm đó, lông xám bết máu thành cục, đầu thỏ còn bị cắt đi một cách ác ý, suýt nữa bị nàng dẫm phải.

Tiết Li ghê tởm đến sững người tại chỗ, chưa kịp phản ứng, bỗng một hòn đá ném trúng vai nàng.

Thấy nàng ra ngoài, mấy tên gia nhân giả nam tử lập tức giải tán. Nàng không cần nghĩ cũng biết ai sai đến, nhưng thật ra đúng lúc.

Ngân Đăng trong trướng sợ không dám động, chợt nghe Tiết Li thét chói tai một tiếng hoảng sợ, vội chạy ra xem. Liền thấy Tiết Li ngồi xổm dưới đất ôm mặt, vai run dữ dội, cách đó vài bước là con thỏ chết thảm thiết. Ngân Đăng cũng sợ lùi lại một bước, hít vào một hơi lạnh, vội vỗ lưng Tiết Li an ủi: "Nương tử đừng sợ, ta gọi người đến dọn đi thứ xúi quẩy này..."

Tiết Li lau nước mắt ngẩng mặt lên, Ngân Đăng mới thấy vết thương rách da trên trán nàng, tuy nông nhưng đủ khiến người tức giận: "Ai làm vậy?"

Ngân Đăng trong lòng bừng lửa giận, phẫn nộ nói: "Ta đi tìm cữu phụ nương tử, nương tử ta giúp người làm việc tốt, chướng mắt ai chứ, đứa nào độc ác khi dễ người thế này!"

Tiết Li mặt còn đẫm lệ, lắc đầu nói: "Giờ này cữu phụ chắc không có trong trướng..."

Ngân Đăng căm giận nói: "Vậy đi tìm đại công tử, người làm việc chính trực, nhất định không chịu được có kẻ khinh nhục nương tử như vậy."

Tiết Li vì muốn tỏ ra thống khổ đáng thương hơn, không tiếc dùng đá đập vào mình một cái, nào ngờ lại uổng công, Ngụy Giới căn bản không có trong trướng.

Tuy chỉ là nhẹ một cái, nàng vẫn không khỏi lo sẽ để lại sẹo, huống chi Hạ Hầu Tín thật phiền phức, nếu ban đêm hắn làm tới, e là nàng khó sống yên. Nghĩ đến đây, nàng càng thấy không đáng, vẻ thất vọng trên mặt không cần giả vờ nữa.

Ngân Đăng vừa mở miệng an ủi được hai câu, đã thấy Ngụy Lễ từ xa đi ra khỏi doanh trướng, vừa hay thấy Tiết Li vẻ mặt ủy khuất cực độ, liền lại gần hỏi: "Muội tìm huynh trưởng có việc gì? Người còn chưa về."

Vừa dứt lời, Ngụy Lễ thấy mắt Tiết Li đỏ vì khóc, cùng vết trầy nổi bật trên trán, giọng chợt trầm xuống, hỏi: "Ai làm vậy?"

Nước mắt Tiết Li lập tức lại tuôn ra không kìm được. Ngân Đăng phẫn uất kể lại chuyện vừa xảy ra, sau khi nghe xong Ngụy Lễ cũng sầm mặt, tức giận nói: "Hạ Hầu Tín này thật lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết so đo với nữ nhi yếu đuối. Đừng sợ, chuyện này ta nhất định thay muội đòi lại công đạo..."

"Đại công tử... đi đâu, sao cũng không ở?" Tiết Li ủy khuất cực độ, nói xong liền im lặng, cúi đầu lau nước mắt.

Ngụy Lễ nghĩ nàng vốn định tìm Ngụy Giới trước, ai ngờ người lại không có mặt, trong lòng hẳn có ủy khuất, liền thay Ngụy Giới giải thích: "Huynh trưởng thích lên cao, chắc là lêи đỉиɦ núi phía trước ngắm cảnh."

Tiết Li buồn bã ừ một tiếng, nói: "Đa tạ nhị lang quân."

Ngụy Lễ lại an ủi Tiết Li vài câu, sai người thêm mấy thị vệ canh gác ngoài doanh trướng nàng.

Tiết Li chậm rãi quay về, nước mắt trên mặt đã khô, nàng ngoái nhìn ngọn núi Ngụy Lễ chỉ, không khỏi thở dài.

Nàng đâu muốn tự đập mình một cái vô ích, hôm nay nhất định phải gặp được Ngụy Giới mới thôi.