Cỏ dại mọc không theo quy luật, chỉ cần lơ đãng là có thể dẫm trượt. Tưởng là đất bằng, không chừng lại là vách núi.
Tiết Li lo lắng đến dậm chân tại chỗ, hận không thể chỉ vào Ngụy Giới mà mắng vài câu. Đâu phải trời tối đến mức duỗi tay không thấy ngón, sao lại dẫm trượt ngã xuống triền núi? Giờ thì hay rồi, trời đã tối đen, nàng một thân một mình đứng giữa hoang sơn dã lĩnh, ai biết có thoát ra được không.
Ngụy Giới ngã từ nơi này xuống, nếu xảy ra chuyện gì, mà thị vệ của hắn lại không đáng tin cậy, thích khách đuổi theo thì nàng chẳng phải mất mạng? Huống chi trong núi vừa tối vừa lạnh, nói không chừng còn có sói dữ.
Tiết Li nóng ruột như lửa đốt, trong đầu đã nghĩ cách bỏ mặc Ngụy Giới mà ra khỏi núi, tính toán làm sao để gỡ sạch liên quan.
Sườn núi không đến nỗi quá dốc đứng, ít nhất không đến mức ngã chết người. Ngụy Giới trượt xuống một đoạn thì duỗi tay bám được thân cây, dừng lại ở chỗ thoai thoải. Sau đó mới chầm chậm tìm được chỗ bằng phẳng, đặt đàn xuống đất, thong thả chỉnh đốn lại y phục xộc xệch, phủi bụi đất và lá cây trên tóc.
Tuy hắn đoán được địa hình nơi này, nhưng không thể tránh khỏi bị thương. Trên sườn núi gai góc và cành cây đều làm người khó chịu, không cần nhìn cũng biết, giờ hắn trông chắc chật vật lắm.
Ngụy Giới bình thản ngồi xuống đất, rồi nghịch cây đàn, dùng tay kiểm tra xem có hư hại gì không.
Lúc này Tiết Li hẳn đã sợ đến tái mặt, do dự một hồi rồi quyết định bỏ mặc hắn mà đi trước.
Nghĩ đến đây, sắc mặt hắn vẫn bình thản. Không biết thích khách là ai phái đến, lại chọn lúc xuân săn để ám sát, thật là việc ngu xuẩn. Rất nhanh người của Ngụy thị sẽ dẫn binh vào núi tìm hắn, hắn chỉ cần yên lặng chờ một lát. Còn về Tiết Li, nếu nàng cứ đi tiếp, vận xui thì sẽ gặp thích khách mai phục, có thể chết, cũng có thể không.
Dù thế nào, cũng là do vận mệnh định đoạt.
Dây đàn đứt một sợi, thân đàn cũng lõm vài chỗ.
Ngụy Giới nhẹ vuốt cây đàn bằng bàn tay dính máu, khuôn mặt vốn bình thản cuối cùng cũng hiện lên chút tiếc nuối.
"Đáng tiếc cây đàn tốt."
Hắn ngồi một hồi lâu, sau lưng chợt có tiếng động nhỏ, thoạt nghe tưởng gió núi hay chim chóc khuấy động. Nhưng khi lắng nghe kỹ, hắn nhận ra tiếng bước chân dồn dập không ngừng, càng lúc càng đến gần.
Ngụy Giới đặt tay lên đáy đàn, nơi giấu một con dao găm.
"Biểu ca!"
Tiết Li mừng rỡ gọi một tiếng, trực tiếp trượt xuống sườn núi nhỏ, bước nhanh chạy đến bên Ngụy Giới.
Hắn sửng sốt, rút tay về, đặt lên dây đàn đứt.
Tiết Li cẩn thận bám vào thân cây để xuống núi. Nàng vừa kinh vừa sợ, giờ cuối cùng đã tìm được Ngụy Giới, mừng đến suýt khóc.
"May là biểu ca không sao." Giọng nàng đầy quan tâm, hai tay nắm chặt cánh tay Ngụy Giới. "Vừa rồi thật sự làm muội sợ chết khϊếp."
Nghe giọng Tiết Li, Ngụy Giới có chút ngạc nhiên. Việc Tiết Li tìm đến hắn thật ngoài dự liệu, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể. Dù nàng có mục đích gì muốn dụ dỗ hắn, cũng không đến mức khiến nàng liều mạng như vậy.
Nhận ra điều này, Ngụy Giới nhíu mày hỏi: "Sao không đi trước?"
Tiết Li nghe hắn nói vậy, trong lòng không khỏi cười lạnh.
Nàng tất nhiên muốn chạy, nhưng đi được vài bước lại thấy lương tâm cắn rứt, bỗng dưng phạm ngu quyết định đi tìm hắn. Nếu hắn thật không sao, sau khi cùng nhau vượt qua hoạn nạn này, quan hệ giữa họ chắc chắn sẽ tiến thêm bước nữa. Chỉ là nào ngờ sườn núi khó đi đến thế, gai góc làm nàng khổ không nói nổi, thậm chí một phút không cẩn thận, bị gãy cành cứa vào cổ tay một vết thương đẫm máu.
"Li Nương sao có thể bỏ biểu ca một mình mà đi? Đã nói muốn theo biểu ca... Lời này lúc nào cũng giữ, trừ phi huynh chán ghét Li Nương..." Giọng Tiết Li càng về cuối càng nhỏ dần.
Ngụy Giới đã gặp không ít người như Tiết Li, có chút tiểu xảo rồi tự cho mình đẹp đẽ muốn dụ dỗ hắn. Mục đích cuối cùng là gì, hắn không quan tâm, đơn giản vì quyền thế tiền tài, hoặc mơ hồ tình ý.
Thủ đoạn của Tiết Li không cao siêu gì, Ngụy Giới nhìn trong mắt, như đang quan sát một con chim nhỏ thú vị. Nếu con chim đó chỉ kêu vài tiếng không ảnh hưởng đại cục, hắn cứ coi như trò đùa, nếu ồn ào đến mức khiến hắn khó chịu, hắn sẽ mất hứng thú.
"Ngươi không nên đến." Ngụy Giới lạnh nhạt nói.
Tiết Li nghe vậy, mắt u oán nhìn hắn chằm chằm, giọng vẫn nhu mì đáng thương: "Biểu ca đừng nói vậy, trên người huynh nhiều vết thương thế, chúng ta vẫn nên sớm ra ngoài thôi."
Ngụy Giới không thích thêm phiền phức, vừa rồi còn giữ chặt cây đàn, giờ không chút do dự ném xuống, thậm chí không thèm ngoái lại nhìn.
Tiết Li không tính hỏi hắn thích khách từ đâu đến. Ngụy thị là đại tộc như vậy, gắn chặt với sự yên ổn của quốc gia, kết thù với ai cũng chẳng lạ, biết quá nhiều chưa chắc là điều tốt.
Tiết Li cho rằng thay vì đứng yên chờ thích khách tìm được, không bằng chủ động đi xuống chân núi. Ngụy Giới không phản đối, chỉ là đi sau nàng rất chậm.
Tiết Li ở phía trước nói khẽ: "Trong núi này nếu có sói dữ thì phải làm sao, muội cứ thấy như vừa nghe tiếng gì kỳ lạ..."
Lúc này nàng nói đều là lời thật, nhưng Ngụy Giới không đáp lại ngay.
Tiết Li quay đầu nhìn lại, mới phát hiện Ngụy Giới đi chậm quá, vô tình bị nàng bỏ lại cách xa mười bước.
Nàng không khỏi cau mày, đang định đi về phía Ngụy Giới thì thấy hắn bỗng vấp phải rễ cây nhô lên, suýt ngã nhào, may mà vịn được thân cây bên cạnh để giữ thăng bằng.
Núi rừng quả thật tối đến hoang mang, nhưng cũng không đến mức không thấy đường. Không biết hắn nghĩ gì mà ngay cả dưới chân cũng không để ý.
Chưa kịp lên tiếng, nàng lại thấy Ngụy Giới đâm thẳng vào đám cành lá rũ xuống, cành đập vào mặt hắn mà hắn cũng không thèm tránh.
Nàng cuối cùng nhận ra điều gì đó không ổn, bèn lặng lẽ lùi lại vài bước, đứng chỗ rễ cây quanh co đợi hắn.
Bước đi của Ngụy Giới vẫn bình thản, như chưa có gì bất thường, nhưng rễ cây nhô lên lại khiến hắn vấp lần nữa. Lần này chỉ hơi lảo đảo, Tiết Li đã kêu lên một tiếng rồi tiến lên đỡ hắn.
Đúng hơn là ôm chứ không phải đỡ.
Ngụy Giới nghiêng về phía trước, Tiết Li tiến lên đón, luống cuống đỡ vai và ngực hắn.
"Biểu ca cẩn thận." Mái tóc đen lạnh của nàng, khi Ngụy Giới cúi người, môi chạm phải những sợi tóc ấy. Vừa giơ tay, những sợi tóc đen đã trơn tuột qua kẽ ngón tay hắn.
Cùng lúc đó, mùi hương nhẹ từ người nàng, như một tấm lưới khổng lồ không thể tránh, quấn quýt bủa vây lấy Ngụy Giới, dường như không cách nào xua tan được.
Tiết Li khẽ ừ một tiếng trong họng. Ngụy Giới đứng vững rồi kiềm chế đẩy nàng ra, giọng trầm xuống hỏi: "Sao vậy?"
Nàng sờ vết thương trên cánh tay, lắc đầu: "Không sao, có phải thân thể biểu ca không khoẻ?"
Ngụy Giới mím môi, không đáp ngay. Tiết Li biết mình đoán đúng, chăm chú nhìn hắn, đôi mắt đen láy trong đêm tối như đang toả sáng. Nàng như vừa phát hiện báu vật, trong lòng dâng lên niềm vui sướиɠ đắc ý.
Nhưng nàng vẫn kìm nén niềm vui đó, cố làm giọng mình chứa đầy quan tâm thương xót.
"Trước nghe nói có một chứng bệnh về mắt, khi trời tối sẽ không thấy gì cả, biểu ca... cũng vậy sao?"
Tiết Li nhẹ nhàng nắm tay áo Ngụy Giới, giọng thậm chí có thể nghe ra vẻ đau lòng. "Li Nương sẽ ở bên biểu ca... Đêm nay để Li Nương tạm làm đôi mắt cho huynh."
Trước mắt Ngụy Giới tối đen một màu, nhưng hắn xác định Tiết Li đang cười.