Một giây, hai giây, ba giây trôi qua, Tô Trì Trì cố kìm nén, lưu luyến quay mặt đi. Nếu nhìn thêm nữa, cô sợ anh sẽ phát hiện ra mất.
"Hạ Thầm Dục đâu? Đi đâu rồi?"
"Vừa nãy cậu ấy còn ở đây mà, Hạ Thầm Dục?"
...
Một trận xôn xao vang lên từ phía cuối lớp.
" Đây đây." Hạ Thầm Dục giơ tay lên, ra hiệu vị trí của mình. Có vẻ như anh thực sự mệt mỏi, giọng nói thấp hơn bình thường một chút.
"Sao cậu lại ra phía trước rồi? ... Này, nước ngọt cậu muốn đây."
"Có đá không?"
"Uống nhiều nước đá không tốt cho sức khỏe đâu."
"Biết rồi. Lắm lời quá."
Nội dung cuộc trò chuyện của hai người rất bình thường, không có gì đặc biệt. Không biết vì sao, âm lượng của hai người dần dần nhỏ đi.
Tô Trì Trì không nhịn được mà tập trung lắng nghe, cố gắng nắm bắt một số thông tin hữu ích. Bất cứ điều gì liên quan đến anh, cô đều tò mò.
"Hai ly trà sữa cậu nhờ tôi mua, một ly là của Cố An, còn một ly nữa cho ai?" Một giọng nói mang theo chút trêu chọc.
Vừa dứt lời, trái tim Tô Trì Trì lập tức thắt lại theo câu nói đó. Cô vểnh tai lên cậu thận lắng nghe, vừa muốn biết câu trả lời, vừa sợ nghe thấy tên của một cô gái nào đó từ miệng anh.
Rồi, trong tầm mắt của cô, một ly trà sữa được đặt lên góc bàn. Động tác nhẹ nhàng, cẩn thận, nếu lúc này cô hoàn toàn đắm chìm trong việc học, có lẽ sẽ không nhận ra.
Cho mình sao?
Cô chớp chớp mắt, có chút không dám tin vào những gì mình đang thấy.
Niềm vui sướиɠ khổng lồ như thủy triều ùa đến, đồng thời, trong khoảnh khắc này, những suy nghĩ bị kìm nén sâu trong lòng lại có xu hướng trỗi dậy.
Lỡ, lỡ là thế thì sao?
"Cố An nhờ mua đấy." Đối diện với ánh mắt hơi ngạc nhiên của Tô Trì Trì, Hạ Thầm Dục nói. Giọng điệu bình tĩnh, không chút gợn sóng.
"Ồ... Cảm ơn."
Sau khi Hạ Thầm Dục giải thích xong, Tô Trì Trì mơ hồ nhớ lại rằng trước đây Cố An từng nói sẽ mời cô uống trà sữa hay gì đó tương tự.
Cô còn cười đáp lại "Nhất định phải là vị khoai môn nhé". Nhưng đó là chuyện của gần một tuần trước. Tô Trì Trì đã sớm quên mất rồi, cũng không coi là chuyện gì to tát.
Tô Trì Trì lấy ống hút, chọc thủng, uống một ngụm, vị khoai môn.
Ngọt mà không ngấy, hương vị cô yêu thích nhất.
"Cố Nhất Hàng, cậu về rồi à." Cố An vui vẻ chạy từ ngoài vào lớp học, giọng nói vẫn tràn đầy năng lượng như mọi khi.
Cô ấy vừa nhìn đã thấy Cố Nhất Hàng và cả Hạ Thầm Dục đang ngồi ở chỗ của mình.
"Trà sữa để trên bàn cậu rồi đấy." Cố Nhất Hàng đáp lại, giọng điệu vẫn lười biếng như thường.
"Wow! Cảm ơn!" Cố An nhìn thấy ly trà sữa trên bàn, vui vẻ đưa tay ra, giọng nói không giấu được niềm vui: "Vị khoai môn nữa chứ."
Ánh mắt cô ấy dừng lại trên ly trà sữa Tô Trì Trì đang cầm trên tay, sự ngạc nhiên thoáng qua trong mắt, mỉm cười nói: "Trì Trì cũng có à."
"Không phải cậu nhờ mua à?" Cố Nhất Hàng nghe thấy lời của Cố An, hơi nhướng mày, ánh mắt dừng lại trên người Hạ Thầm Dục.
Lúc này Tô Trì Trì đang hút trân châu, nghe thấy lời họ nói, quay đầu nhìn về phía họ, đôi mắt trong veo như lưu ly lộ ra chút nghi hoặc.
Vẻ mặt Cố An trở nên hoang mang, dường như ngay cả bản thân cô ấy cũng không rõ trước đó mình có nói những lời tương tự hay không, chỉ chớp chớp mắt, giọng điệu có chút không chắc chắn: "... Có lẽ vậy."