Thiên Kim Giả Với Mười Tám Tài Nghệ Chinh Phục Âm Dương

Chương 6

Ôn Bắc Lộc lấy hành lý, trước khi rời đi cô nhìn tướng mạo của Trần Trúc rồi để lại một số điện thoại: “Sau này nếu gặp chuyện lạ, cứ gọi cho chị. Đừng gỡ bùa trấn trạch trong nhà ra, chỉ cần không bị ẩm mốc thì sẽ giữ cho nhà em bình yên.”

Trần Trúc cất tờ giấy ghi số điện thoại, tuy không biết sau này liệu có chuyện gì xảy ra nữa không, nhưng trong lòng cậu vô thức tin tưởng Ôn Bắc Lộc.

Trần Trú hỏi: “Chị Lộc, chị định đi đâu? để em tiễn chị nhé.”

Ôn Bắc Lộc dừng bước, ngước nhìn về hướng đông: “Không cần, hình như có người đến đón chị rồi.”

...

“Tiểu Lộc, tuy em không phải con ruột nhà họ Ôn, nhưng trước khi tìm được cha mẹ ruột của em thì em vẫn là một phần của gia đình này. Chỉ cần em và Nam Tranh hòa thuận, cha mẹ và anh đều sẽ đối xử với con như trước đây.”

Người đàn ông cao lớn, điển trai ngồi ở bàn ăn, cau mày ngập ngừng nói, dường như không dễ dàng để thốt ra những lời này: “Nam Tranh đã về nhà rồi, chúng ta cần gặp nhau một lần, em đừng gây chuyện.”

Ôn Bắc Lộc hơi ngẩn người. Cô vốn đã tính ra có người sẽ đến đón mình về nhà, nhưng không ngờ lại kèm theo “món quà” bất ngờ này.

Cái tình tiết gái nhà giàu thật giả gì thế này, đến cả đời thực cũng máu chó quá.

Ôn Hướng Dương tiếp tục thở dài, biết tính Tiểu Lộc khá ngang ngược nên anh ấy đến sớm để nhắc nhở cô kiềm chế. Nhưng dù sao cô cũng là em gái mà anh ấy chăm sóc từ bé, thấy cô trầm lặng như vậy anh ấy cũng cảm thấy khó chịu.

Bỗng điện thoại của Ôn Bắc Lộc vang lên, báo có khoản tiền chuyển vàoAlipay … 1 triệu nhân dân tệ.

Ôn Bắc Lộc nghe tiếng tin nhắn chuyển tiền liền tỉnh táo lại, cúi xuống nhìn, là Ôn Hướng Dương chuyển khoản cho cô.

Đây là gì… phí đuổi đi cắt đứt quan hệ ư?

Cô biết rằng mình đã sinh ra nhân quả với nhà họ Ôn, về sau cô nhất định sẽ báo đáp công ơn nuôi dưỡng, nhưng cô không cần nhận số tiền này.

Ôn Hướng Dương dịu giọng nói: “Tiểu Lộc, mấy hôm trước em không phải nói muốn mua cái túi nào đó sao? Lấy tiền này mà mua đi.

Ôn Bắc Lộc ngẩng đầu lên. Hóa ra đây không phải là phí đuổi đi.

“Em thu dọn hành lý xong chưa, lát nữa chúng ta sẽ về nhà.”

Ôn Bắc Lộc ngập ngừng nói: “Anh, nếu em không phải con ruột nhà họ Ôn, có lẽ em nên dọn ra ngoài sống thì hơn…”

Ôn Hướng Dương liền ngắt lời cô, giọng đầy kích động: “Em định nói gì? Đừng nghĩ rằng em trưởng thành là gia đình không thể quản được. Chỉ cần em còn trong hộ khẩu nhà họ Ôn thì gia đình này vẫn là người giám hộ của em. Hay là em muốn đi tìm thằng nhóc nhà họ Mạnh? Hai người vẫn chưa kết hôn đấy.”

Ôn Bắc Lộc im lặng: “…”

Phản ứng có cần mạnh đến vậy không?

Còn về nhà họ Mạnh…

Cô nhớ ra đó là vị hôn phu đám hỏi vì gia tộc của nguyên chủ.

“Gia đình đã làm xét nghiệm DNA, nhà nhận nuôi Nam Tranh không phải là cha mẹ ruột của em. Nhà họ Ôn sẽ giúp em tìm kiếm cha mẹ ruột. Trước khi đó, mọi thứ sẽ không thay đổi, em chỉ là có thêm một chị gái.”

Giọng Ôn Hướng Dương dần dịu lại. Vốn dĩ anh ấy nghĩ với tính khí của Tiểu Lộc, nghe tin này chắc chắn sẽ nổi giận, không ngờ cô bình tĩnh và hiểu chuyện đến vậy. Có vẻ cô đi xa một chuyến khiến tính cách cũng hiền hòa hơn nhiều.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin