Vô Hạn Trò Chơi: Kinh Dị Boss Luôn Muốn Chiếm Hữu Tôi

Chương 6

Nếu thanh kiếm này xuyên qua đầu Fen, có thể tưởng tượng được, nó sẽ ngay lập tức đâm thủng đầu hắn.

“Tôi nói, dọn dẹp sạch sẽ cho tôi!”

Fen mặt mũi tối sầm: “Ngươi là đang chống đối ta sao?”

Người đàn ông đeo khẩu trang đen bình tĩnh rút thanh kiếm ra: “Khách sạn các người chắc cũng có quy định đi, nếu là khách hàng đưa ra yêu cầu hợp lý, sao lại có thể nói rằng không thể thực hiện? Không phải là nên làm theo yêu cầu của tôi sao?”

Mà tiền đề là, bản thân phải có năng lực để quái vật làm việc cho mình.

Fen liếc nhìn thanh kiếm trong tay anh ta, thanh kiếm này toàn thân màu đen, ở giữa có một vệt máu dường như đang chảy ra, giống như một sinh vật sống, phát ra ánh sáng lạnh.

Hơn nữa, thanh kiếm này còn mang theo sức mạnh khiến hắn phải sợ hãi.

Trong khi chưa kích hoạt điều kiện tử vong, hắn thật sự không tiện ra tay với người này.

Không vội…

Fen nhìn chằm chằm vào anh ta một lúc lâu, ánh mắt lộ rõ sát khí, trong đầu đã mô phỏng sẵn cảnh tượng sẽ hành hạ anh ta đến chết như thế nào.

Từ trong túi, Fen móc ra một chùm chìa khóa ném cho anh ta, “1310, tự mình đi nhận phòng.”

Người đàn ông đeo khẩu trang đen nhận chìa khóa, sau đó liếc nhìn Nguyễn Miểu Miểu một cái, khẽ giật giật môi, nhưng vẫn không nói gì.

Sau khi mở cửa để kiểm tra xem bên trong có thể ở được không, anh ta cũng không vội vào mà đứng ở cửa, nhìn bọn họ.

Fen không muốn để ý đến anh ta nữa, có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ tay lên, ngay lập tức, bốn căn phòng đồng thời được mở ra, từ 1306 đến 1309, tất cả đều có điều kiện giống nhau, cực kỳ thảm hại.

Ngay cả chó nhìn thấy cũng không muốn vào.

“Chỉ có bốn căn phòng? Nhưng chúng ta còn năm người, làm sao chia phòng?” Một người chơi cũ lên tiếng hỏi.

Người đàn ông đeo khẩu trang đen lại nhìn về phía Nguyễn Miểu Miểu, cuối cùng định mở miệng, nhưng đã bị lời của Fen cắt ngang: “Ngoại trừ cô ấy, các người vào hết đi.”

Fen đang chỉ vào Nguyễn Miểu Miểu.

Bị chỉ trúng, Nguyễn Miểu Miểu cả người cứng đờ, cảm thấy mình chẳng thể sống qua được đêm đầu tiên, huống chi là năm ngày.

Nguyễn Miểu Miểu tức giận tìm Hệ thống 1088 để tính sổ: “1088, cậu lừa tôi.”

1088 bất đắc dĩ: [Tôi lừa cô cái gì?]

Nguyễn Miểu Miểu: “Cậu còn bảo hắn có thiện cảm với tôi, bảo tôi có việc thì có thể nhờ hắn, nhưng giờ hắn chỉ muốn gϊếŧ tôi thôi.”

1088: [Nhưng hắn quả thật có thiện cảm với cô rất cao, hơn nữa ai nói hắn không cho cô vào là muốn gϊếŧ cô?]

Nguyễn Miểu Miểu: “Hả? Không phải sao?”

1088: [Ở đây không có con quái vật nào muốn gϊếŧ cậu đâu, ngốc lắm.]

Câu cuối cùng, mặc dù nói rất chiều chuộng, nhưng cũng đồng thời ám chỉ cô thật ngốc nghếch.

Nguyễn Miểu Miểu mặt đỏ bừng, nhưng không phản bác lại.

Vì cô biết mình thực sự khá ngốc.

Tuy nhiên, nhờ có sự an ủi của hệ thống, cô cũng không còn quá sợ hãi nữa.

Tưởng Sơn Hải, người bị mất một cánh tay lúc này cũng không dám nói gì, chỉ nhìn Nguyễn Miểu Miểu với ánh mắt phức tạp.

Mặc dù rất tức giận vì cô mà mình phải mất một cánh tay, nhưng khi biết cô sẽ bị quái vật gϊếŧ chết, anh ta vẫn cảm thấy có chút không đành lòng.

Hà Hoan Ảnh lại không nghĩ như anh ta, cô ta lại cảm thấy con quái vật tên là “Fen” này có vẻ đặc biệt đối với Nguyễn Miểu Miểu.

Không biết vì lý do gì, Hà Hoan Ảnh lấy hết can đảm hỏi: “Xin hỏi, cô ấy ở đâu?”