Vô Hạn Trò Chơi: Kinh Dị Boss Luôn Muốn Chiếm Hữu Tôi

Chương 9

1088: [Trước đây không nói vì lo cô sẽ căng thẳng, nên tôi đã tự ý mở livestream, phản hồi nhận được khá tốt, cô có thể tương tác với người xem trong phòng livestream.]

Hệ thống 1088 mở màn hình livestream cho cô xem.

Thứ đầu tiên mà Nguyễn Miểu Miểu nhìn thấy không phải là khuôn mặt của mình, mà là những dòng bình luận trên màn hình.

“Chào em, vợ yêu, tối nay em thế nào?”

“Nhìn gần lại càng xinh đẹp, vợ yêu, lại gần chút nữa đi.”

“Vợ yêu thật dễ thương, như thế này tôi có thể ăn cả chục cái!”

*“ăn cả chục cái” trong câu này vẫn là cách nói phóng đại và có tính hài hước, không phải nghĩa đen.

“Người đẹp thì có hàng ngàn, hàng vạn người, nhưng có thể khiến quái vật tự động cho đi cửa sau thì lần đầu tôi thấy.”

“Nói đi, có phải là trộm làm nũng với quái vật để hắn mở cửa sau cho cô không?”

“Nào nào, cũng làm nũng với tôi đi, tôi sẽ cho em tiền thưởng để mua áo qυầи иᏂỏ mlem mlem….”

Một đống bình luận bay qua, không có mấy câu là đứng đắn.

Xem đến nổi làm cả khuôn mặt Nguyễn Miểu Miểu đỏ bừng, cô vẫn làm như không nhìn thấy gì, ngượng ngùng chào khán giả: “chào…chào mọi người.”

Dưới ánh đèn dịu dàng, khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Nguyễn Miểu Miểu càng trở nên mềm mại đến mức không thể tin được, cả người cô hoàn toàn không phù hợp với thế giới kinh hoàng này, vừa mảnh mai lại vừa mềm mại, thậm chí chỉ cần nhẹ nhàng nắn thử, làn da trắng như sữa sẽ để lại một vết đỏ.

Cô gái nhỏ mềm mại như vậy, không biết sẽ sống được bao lâu.

Nguyễn Miểu Miểu liếc qua màn hình, những dòng bình luận toàn là những lời khiến cô xấu hổ không thể tả.

Một số bình luận còn cố tình dùng tiền để gửi những dòng bình luận có viền vàng, nhằm thu hút sự chú ý của cô.

Hiệu ứng quà tặng xuất hiện trên màn hình, nhiều đến mức khiến người ta choáng ngợp.

Nhưng Nguyễn Miểu Miểu không dám nhìn thêm những bình luận thô lỗ đó nữa, xấu hổ đến mức gần như toàn thân cô đều ngập trong sắc hồng.

Làm sao lại có những bình luận xấu hổ như thế chứ, chẳng lẽ không thể chặn chúng đi sao?

Cô vô thức tìm hệ thống để trút giận: “1088, nhìn mấy cái bình luận này đi, cậu… cậu quản lý bọn họ đi.”

1088: [Không thể đâu, vì không có gì quá mức cả.]

Nguyễn Miểu Miểu không vui mà hừ hừ, chỉ có thể nhỏ giọng nói với khán giả trong phòng livestream: “Tôi còn có việc, cảm ơn các cậu đã tặng quà, hẹn gặp lại lần sau.”

Nói xong, cô để hệ thống tắt livestream.

Mặc kệ những lời cầu xin rằng cô livestream thêm một chút nữa.

Trước khi vào tắm, Nguyễn Miểu Miểu bỗng nhiên hỏi: “Bình thường cậu có thể nhìn thấy tôi, vậy cậu có thể nhìn thấy tôi tắm không?”

1088: [Về mặt riêng tư thì sẽ tự động được che chắn, nhưng nếu cô muốn tôi nhìn thì cũng không phải là không thể.]

“Có ai muốn cho cậu xem đâu, lưu manh.”

Hệ thống thì tốt đấy, nhưng mà quá không nghiêm túc.

Cô cũng không dám tắm lâu, Nguyễn Miểu Miểu nhanh chóng tắm xong, ra ngoài với mái tóc ướt, dùng khăn lau sơ tóc. Vì đã thả lỏng người, cô hơi buồn ngủ, định không sấy tóc mà đi ngủ luôn.

1088: [Sấy khô tóc rồi hẵng ngủ.]

Nguyễn Miểu Miểu muốn lười biếng: “Mệt quá, tôi đã dùng khăn lau tóc, không sao đâu, sẽ không cảm lạnh.”

1088: [Không được, ngủ với tóc ướt sẽ không tốt cho cơ thể, cô thường làm như vậy à?]

“Cũng không phải, chỉ là chưa bao giờ giống như hôm nay, xảy ra quá nhiều chuyện như vậy.”