Nguyễn Miểu Miểu ngây người, người đàn ông cúi người, hai tay chống hai bên, gần như đem cô giam cầm trong lòng ngực.
Cô vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông ở cự ly gần, gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của đối phương.
“Em đang muốn… nhờ ai giúp đỡ?”
Người đàn ông mỉm cười mở miệng nói, ép Nguyễn Miểu Miểu phải nhìn thẳng vào mình.
“Đầu dây bên kia là một người đàn ông phải không? Hắn ta tại sao lại nhiệt tình giúp em như vậy? em đã làm gì mà khiến hắn ta muốn giúp em?”
Nguyễn Miểu Miểu mím môi, không hiểu tại sao anh ta lại hỏi những câu như vậy.
Thấy cô không trả lời, người đàn ông tiếp tục, lời nói ngày càng lộ liễu:
“Có phải là vì em đã làm nũng với hắn ta trước đó đúng không?”
“Em dễ thương như vậy, làm nũng chắc chắn có hiệu quả.”
“Vậy sao em không thử làm nũng với tôi.”
Người đàn ông cười nhẹ, rồi nói tiếp: “Làm nũng với tôi sẽ hiệu quả hơn nhiều so với làm nũng với hắn ta.”
“Chắc là sau khi em làm nũng, hắn ta lại hôn em?
Cướp đi nụ hôn đầu tiên của em?”
“Ồ? Nụ hôn đầu tiên của em vẫn còn sao?”
Người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve môi cô bằng ngón tay, “Tôi thật muốn biết, em có để hắn ta ôm hôn em hay không? Khi hôn em, có phải sẽ rất ngọt ngào hay không?”
“Biết không? khi em lộ vẻ sợ hãi nhưng mà biểu tình lại mê người như vậy. Mỗi lần nhìn em lộ ra vẻ mặt này, thật khiến người ta chẳng nỡ từ chối.”
Người đàn ông ghé sát vào tai nàng, thấp giọng tiếp tục nói ra câu nói đầy ẩn ý: “Hay em đang mời người khác, mời người khác làm cho miệng em sưng lên, làm cho thân thể em mềm nhũn, cuối cùng lại khóc lóc nói không cần sao?”
Mỗi câu nói của anh ta đều như đang trêu chọc cô, mỗi lần đều khiến cô cảm thấy bị đùa giỡn.
Nguyễn Miểu Miểu thật sự không thể chịu đựng được nữa, liền che tai lại, nhưng người đàn ông bỗng nhiên nắm lấy tai nhỏ cô.
Tai của Nguyễn Miểu Miểu cực kỳ nhạy cảm, cô theo phản xạ co rút lại, nhận ra mình bị quấy rầy, liền vung tay tát một cái.
“Chát!” một tiếng, nhưng cảm thấy đau đầu tiên chính là tay của Nguyễn Miểu Miểu.
*Aiiii thật ra bản gốc anh trai này chỉ trêu chọc chị Miểu thay vì làm nũng với người khác vậy tại sao không thử làm nũng với ảnh thôi. không có những đoạn sau, cũng có thể trước đây tác có viết nhưng thấy hơi quá nên đã sửa lại. vì mình xem cả hai nguồn vừa bản trung vừa bản convert, nên đoạn này thấy bản gốc một đường mà bản cv một nẻoo nên hơi rối tí. lỡ làm rồi nên thôi để cả hai vậyyy.
Khuôn mặt người đàn ông đỏ bừng nhưng không hề có chút sắc hồng.
Vậy mà, cô lại thật sự đã dám chọc vào anh ta.
Cô, một người bình thường, lại dám đánh vào một con quái vật nhìn qua đã chẳng dễ chọc.
“Tôi….”
Nguyễn Miểu Miểu hoảng sợ vội rụt tay lại, nhưng chưa kịp rút tay về, đã bị người đàn ông nắm chặt.
Nguyễn Miểu Miểu kinh hãi kêu lên, nhìn người đàn ông đầy sợ hãi, tưởng rằng anh ta sẽ chặt đứt cánh tay cô, giống như cách đã làm với Tưởng Sơn Hải trước đây.
Tuy nhiên, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng nắm tay cô, giống như đang vuốt ve lòng bàn tay của một con mèo nhỏ, thở dài một hơi, ánh mắt mang chút bất đắc dĩ và sủng ái.
“Cho dù em có tức giận đánh tôi, cuối cùng người đau vẫn là em thôi, sao em lại yếu đuối như vậy?”