Vô Hạn Trò Chơi: Kinh Dị Boss Luôn Muốn Chiếm Hữu Tôi

Chương 16

Sau khi cửa nhà ăn bị đạp mấy cái, cuối cùng cũng mở ra. Một người đàn ông mặc trang phục đầu bếp với vẻ mặt không vui mở cửa, ánh mắt âm u nhìn bọn họ.

“Ai đá cửa?”

“Tôi đá, đã đến giờ ăn rồi, các người còn không mở cửa, định để chúng tôi đói chết sao?”

Thật bất ngờ, người đầu bếp không nổi giận mà chỉ nhìn qua thời gian, rồi thờ ơ nói một câu khiến bọn họ suýt tức điên: “Đã quên, các người vào đi.”

Đây tuyệt đối là cố ý!

Nhưng bọn họ cũng không thể làm gì, chỉ còn lại 20 phút, bọn họ phải tranh thủ thời gian để ăn sáng.

Người đầu bếp thở dài, không kiên nhẫn nói: “Nếu người đã tới đủ, thì bắt đầu đi. Bữa sáng đều đặt ở trên bàn. Nếu không ăn xong trước 8 giờ rưỡi, thì…”

Hắn liếc mắt nhìn bọn họ, liếʍ liếʍ môi mà không nói tiếp.

Mọi người nhìn nhau rồi nhanh chóng nắm chắc thời gian mà bước vào, không biết khách sạn sẽ chuẩn bị món gì cho bữa sáng, nhưng nếu quy tắc đã nói bọn họ chỉ có thể dùng bữa tại nhà ăn, thì ít nhất đồ ăn vẫn có thể ăn được.

Hơn nữa, nói là người đã đến đông đủ, nhưng thật ra thiếu mất hai người chơi…

Quả nhiên, đêm qua có người đã chết.

Khi bọn họ bước tới khu vực bàn ăn, nhìn tới những thứ đồ ăn nhão nhoét trên bàn, kèm với nước canh đen sì, mì sợi bốc lên một cổ hương vị hôi thối. Tất cả đều sững sờ tại chỗ.

Món ăn này, ngay cả lợn cũng phải lắc đầu.

“Ăn đi, chỉ còn chút thời gian thôi, không có thời gian mà do dự đâu.”

Trần Khải là người chơi đã đá cửa nhà ăn, nghiến chặt răng, ngồi xuống ghế và bắt đầu chuẩn bị động đũa.

Anh ta vừa động, những người khác cũng theo đó bắt đầu phản ứng.

Nguyễn Miểu Miểu rối rắm nhìn chén thức ăn trước mặt, mỗi món đều khiến cô cảm thấy ghê tởm, nhưng nếu không ăn, chắc chắn sẽ kích hoạt điều kiện tử vong.

Đành phải ăn thôi…

Nguyễn Miểu Miểu vừa cầm đũa lên, đột nhiên, đầu bếp trước đó không hề thân thiện bỗng nhiên mang ra một phần mì Dương Xuân màu sắc mê người đặt trước mặt cô.

Nhưng điều này còn chưa dừng lại, đầu bếp còn lấy thêm một phần bánh quẩy và bánh bao, cùng với một ly sữa đậu nành nóng hổi, đặt tất cả lên bàn trước mặt cô.

Nguyễn Miểu Miểu ngây người, quay đầu nhìn về phía đầu bếp.

Khi ánh mắt cô gặp phải ánh nhìn của đầu bếp, hắn ta mỉm cười hiền hòa, nói: “Ăn đi, đều là mới làm xong, hy vọng hợp khẩu vị của cô.”

Nguyễn Miểu Miểu kinh ngạc, những người chơi khác cũng khϊếp sợ nhìn đầu bếp, rồi lại nhìn Nguyễn Miểu Miểu, cùng với bữa sáng đầy hấp dẫn trước mặt cô.

Đây là… đãi ngộ đặc biệt sao?

Sau một hồi khϊếp sợ qua đi, Nguyễn Miểu Miểu chỉ đành lễ phép nói: “Cảm ơn, nhưng mà… nhiều đồ ăn như vậy, tôi ăn không hết.”

Nếu ăn không hết thì phải làm sao? Liệu quỷ quái có đến ăn mình không?

Đầu bếp mỉm cười ôn hòa đáp: “Không cần phải ăn hết, cô chỉ cần chọn những gì thích ăn là được. Ăn nhiều hay ít tùy ý, thừa cũng không sao.”

Lãng phí đồ ăn không phải là phong cách của Nguyễn Miểu Miểu, vì vậy cô có chút khó xử.

Liệu mang thức ăn chia cho người khác, có thể hay không sẽ chọc giận vị npc đầu bếp này.

Cuối cùng, cô chỉ có thể đẩy mì sợi và bánh bao về phía đầu bếp, thái độ chân thành nói: “Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng thật sự là tôi ăn không ăn hết nhiều như vậy. Nếu để những món ăn ngon này bị lãng phí, tôi sẽ cảm thấy rất ái náy.”