Hà Hoan Ảnh sợ đến toát cả mồ hôi hột, ngồi phịch xuống ghế, tay cầm đũa mấy lần vẫn không thể cầm được, run rẩy không thể giữ được bình tĩnh.
Không biết là ai đã cười một tiếng, hàm chứa vài phần khinh miệt.
Dù bữa sáng có khó nuốt đến đâu, người chơi vẫn cố gắng ăn hết.
Trong năm phút cuối cùng, Nguyễn Miểu Miểu lúc này vẫn còn đang chiến đấu với bát mì dang dở.
Vốn dĩ cô ăn rất chậm, cộng thêm phần mì khá nhiều, sau mấy phút vẫn còn thừa một nửa.
Hơn nữa, cô còn một cốc sữa đậu nành chưa uống xong.
Nguyễn Miểu Miểu nhìn thấy mọi người ăn xong và đã bắt đầu rời đi, ngay cả Hà Hoan Ảnh, người vừa rồi suýt không cầm nổi đũa, cũng đã nhanh chóng ăn xong vì muốn bảo vệ mạng sống.
Nguyễn Miểu Miểu lo lắng, ăn nhanh hơn một chút, không ngờ lại bị nghẹn.
“Khụ, khụ khụ…”
Nguyễn Miểu Miểu đấm đấm vào ngực, uống một ngụm sữa đậu nành mới nuốt được thức ăn trong cổ họng xuống.
Cô bị nghẹn đến mức đôi mắt phủ đầy sương mù, “1088, tôi ăn không hết, chỉ còn ba phút nữa, làm sao bây giờ?”
1088: [Từ từ mà ăn, hắn chắc sẽ không làm gì cô đâu.]
Ngừng một lát, 1088 tiếp tục nói: [Nga, có lẽ chỉ muốn cô trả một cái giá gì đó thôi.]
Cụ thể là gì, thì chưa biết được.
Theo suy nghĩ của hệ thống, cái giá này cụ thể chính là yêu cầu Nguyễn Miểu Miểu một nụ hôn hoặc một cái ôm.
Nhưng theo như những gì Nguyễn Miểu Miểu tưởng tượng ra, cái giá mà hệ thống đang nói chính là mất đi một cánh tay hoặc một cái chân gì đó.
Làm cô sợ tới mức vội vàng gắp một miếng mì lớn, cố nhét vào trong miệng.
Nhưng còn chưa ăn xong, một bàn tay to duỗi ra, bưng bát mì của cô lên, hai ba miếng đã giải quyết xong số mì còn sót lại, ngay cả nước canh cũng không để thừa lại chút nào.
Xong rồi, anh còn đem cốc sữa đậu nành của cô uống hết.
Tất cả động tác chỉ trong vòng một phút đã giải quyết xong.
Nguyễn Miểu Miểu ngơ ngác nhìn người đàn ông vừa rồi đã trực tiếp ăn hết đồ ăn thừa của cô.
Là anh…
Người mà trước lúc cô suýt té ngã, đã kịp thời đỡ lấy cô. Nhưng lại tỏ vẻ ghét bỏ và né tránh cô.
“Ăn chậm như vậy, yếu đuối.”
Người này đặt bát xuống, nhìn nhìn thời gian rồi nói.
Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp của anh, từng dòng bình luận bay lên:
“Mẹ nó, đúng là thẳng nam sắt thép, hèn gì không có vợ.”
“Trước đây không phải cậu ta rất ghét bỏ nước bọt của người khác sao? Giờ lại còn ăn hết đồ thừa của tiểu bảo bối nhà ta, có thấy xấu hổ hay không?”
“Ngoài mặt đứng đắn như vậy, chắc chắn trong lòng lúc này đang nở hoa rồi!”
“Nước miếng của lão bà có phải là rất thơm hay không? Tôi thấy cậu ta không phải muốn ăn đồ thừa của cô ấy, mà là đang tưởng tượng mυ'ŧ được đầu lưỡi của cô ấy thì đúng hơn!”
*Đừng nghi ngờ, tác đúng là viết vậy thật các cậu ạ ~~
Đầu bếp đứng bên cạnh hung ác nhìn chằm chằm vào anh, nhưng lại không có tiến lên gϊếŧ anh.
Trong tình huống không kích hoạt điều kiện tử vong, quỷ quái không thể tùy tiện gϊếŧ người chơi.
Đây cũng chính là lý do vừa rồi Hà Hoan Ảnh làm ra những hành động khiến quỷ quái tức giận, nhưng cô ta không bị gϊếŧ ngay lập tức, mà chỉ bị cảnh cáo, bị dao phay dọa một phen mà thôi.
Nguyễn Miểu Miểu bất tri bất giác nói: “Thật ngại quá, cảm ơn anh.”
Rõ ràng là anh rất ghét bỏ cô, nhưng vẫn cứu cô và ăn hết phần thức ăn cô chưa ăn xong.